
(Entry đầu tiên)
(Tặng những người bạn mà HA yêu quý)
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=289754

(Entry đầu tiên)
(Tặng những người bạn mà HA yêu quý)
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=289754
Bắt đầu từ bài báo viết về đêm nhạc sắp tới của nhạc sĩ Phú Quang, người mà mình rất hâm mộ. Đọc ngược trở lại các link và mình dừng lại ở bài viết có nhắc đến ca khúc "Mẹ" của ông. Nghe ông tâm sự mình đã vô cùng xúc động. Muốn đưa ca khúc ấy lên ngay nhưng khi tìm nghe tiếp và gặp Phú Quang trong chương trình Người đương thời mình đã ngồi nghe say sưa rồi đưa lên blog như sợ rằng nếu mình chậm một chút thì cái link ấy sẽ biến mất ấy. Ngay cả việc đặt tên cho entry cũng thấy khó. Chỉ gõ Mẹ - Phú Quang và… Dấu ba chấm ở đó vì lúc ấy mình chưa biết gõ gì vào đó cho đủ và đúng với ý định của mình mà entry thì muốn đưa ngay. Có lẽ cứ để dấu ba chấm ấy như còn rất nhiều điều ở nhạc sĩ mà mình và mọi người chưa hiểu biết hết.
Phú Quang là người nhạc sĩ mình rất hâm mộ cả về âm nhạc và con người ông. Từ lâu mình vẫn ấp ủ một entry về ông nhưng nhiều lần phải bỏ dở. Biết đưa ca khúc nào, biết nói về điều gì, biết viết những gì cho đủ. Và hôm nay, được nghe ông tâm sự trong gần một tiếng, hình như đã đủ để dự định của mình thành hiện thực. Mình sẽ không nói nhiều về âm nhạc của ông, không nói nhiều về con người ông vì thực sự mình chưa hiểu nhiều về những điều đó. Chỉ biết rằng khó có người nhạc sĩ nào vượt qua được lòng hâm mộ của mình như với Phú Quang.
Nếu ai đó chưa yêu mến nhạc Phú Quang, hãy tìm đọc, nghe và xem các clip để cảm nhận!
(22:34:03)
MẸ - Phú Quang
Mẹ là người đầu tiên
Người đàn bà mãi mãi
Không bao giờ phản bội
Ngay cả khi con ngu dại một đời
Còn mãi với con lời ru ngày xưa ấy
Còn mãi với con vòng tay mẹ âu yếm
Mẹ là người đầu tiên
Người đàn bà mãi mãi
Không bao giờ phản bội
Ngay cả khi con ngu dại một đời
Bây giờ mỏi cánh phiêu du
Con tìm về chốn cũ
Bây giờ mẹ đã khuất xa
Chỉ còn gặp trong giấc mơ
Để từng chiều lại nghe
Lòng cồn cào thương nhớ
Con gọi thầm mẹ ơi … Mẹ ơi ..
Đã có nhiều nhạc sĩ viết về mẹ. Đã có nhiều ca khúc hay về mẹ. Nhưng mẹ trong các ca khúc ấy có những điểm chung mà những người phụ nữ khác cũng có. Mẹ trong ca khúc của Phú Quang có một điều khác biệt!
(11:24:03 ngày 2011-03-28)
Ôi, thần tượng của mình chiều qua phải nhập viện vì làm việc quá sức.
(21:18:59 ngày 2011-03-30)
Chiều 31-3, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy - TPHCM cho biết sau 2 ngày điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe của nhạc sĩ Phú Quang đã tiến triển tốt hơn. Ông đã có thể giao tiếp, nói chuyện rõ ràng, ăn uống được.
(07:45:38 ngày 2011-04-01)
"Có thể sẽ có những người không thích phong cách nhất quán của Phú Quang, nhưng tác giả thì lại thích cách âm nhạc của mình đi vào lòng khán giả. Và vì thế, ai nói gì cứ nói, Phú Quang vẫn cứ là Phú Quang của những giai điệu trữ tình, những tình khúc trầm buồn như mùa đông Hà Nội." (PQ)
(07:46:19 ngày 2011-04-01)
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=287752
Lại sắp mưa phùn gió bấc, nghĩ đến đã thấy sợ rồi. Thế mà mình sắp được đi thuyền, hai tay khua nước, rẽ sóng, bắt ốc bươu vàng trên sông Ngô Đồng. Ôi, nghe mới thơ mộng làm sao! 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=287008




Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=285597
Mình đã từng đọc nhiều bài của TS Phan Quốc Việt. Cũng như mọi lần, đọc xong một bài viết mình ngẫm nghĩ và cẩn thận cất vào một góc trong thư viện ngầm của mình, nhưng hôm nay mình lại cảm thấy bứt rứt không yên nếu không đưa bài viết này về blog.

Thế hệ trẻ bây giờ quá yểu
điệu, quá ẻo lả, rất "bấy". Chúng nghiễm nhiên là "cái rốn của
vũ trụ". Khi không được thỏa mãn dục vọng thì dùng ngay "vũ khí tự
tử".
Chuyện kể rằng trên một chuyến đò qua sông. Có một ông tiến sĩ đi
tây về huyên thuyên với ông lái đò:
- Ông có biết Liên Xô ở đâu không?
- Dạ, không - bác lái đò đáp.
- Ông có biết vận tốc ánh sáng đo bằng gì không?
- Dạ, không!
- Ông có biết ... có biết... có biết...
- Không....không... không...
- Đò thủng! bác lái đò kêu! "Ông tiến sĩ ơi nhảy xuống bơi thôi"?
- Cứu! Cứu! Cứu!
Câu chuyện bây giờ vẫn không cũ. Tôi gốc là một tiến sĩ toán lý nhưng từ
khi đi làm chưa bao giờ tính tích phân, chưa bao giờ tính sin, tính cos... Chắc
nhiều bạn đọc cũng chẳng hơn gì tôi.
Học, học và học. "Vũ khí cạnh tranh mạnh nhất là học nhanh hơn
đối thủ". Học nhanh chưa đủ, quan trọng hơn là phải học đúng. Mục đích
cuối cùng của sự học là sống sung sướng. Nhiều khi ta quên mất rằng muốn sung
sướng thì phải sống đã. Cái đáng sợ nhất của xã hội bây giờ không chỉ là thiếu
kiến thức.
12 người đã chết trong vụ đắm tàu trên Vịnh Hạ Long. Những rủi ro như vậy ai mà
biết trước. Muốn thành đạt phải sinh tồn.
Thế hệ trẻ - tương lai của đất
nước biết rất nhiều, nếu tranh luận chúng có thể hơn hẳn các bậc cha anh. Về mặt
sành điệu và hưởng thụ thì miễn bàn.
Mỗi tội thế hệ trẻ bây giờ quá yểu điệu, quá ẻo lả, rất "bấy". Thế hệ
trẻ bây giờ là thế hệ trẻ "lồng kính". Chúng là nạn nhân, là công cụ
của sự "trả thù", "giải quyết khâu oai" của bố mẹ được che
đậy bằng luận điệu "yêu thương" và chúng nghiễm nhiên là "cái
rốn của vũ trụ". Được ăn chơi được phá phách trong sự bao bọc che chắn là
lẽ đương nhiên. Khi không được thỏa mãn dục vọng thì dùng ngay "vũ khí tự
tử". Đâu rồi nhân cách Việt, khí phách trẻ, hào khí Việt của thời
chiến chinh. Đến bao giờ mới sự học mới đưa đất nước Việt "sánh vai với
các cường quốc năm châu?"
Ngày xưa đói quá, nhục quá bây giờ dùng con để mình thể hiện để mình oai -
"Ngày xưa ta không bằng ai, bây giờ con ta không ai bằng". Thực sự bây
giờ tôi mới ngấm giá trị câu dạy của các cụ xưa "thương cho roi, cho vọt,
ghét cho ngọt cho bùi".
Thế giới đã tổng kết 6 kỹ năng thiết yếu để sinh tồn mà mỗi người tối thiểu
phải nắm vững.
1. Nhóm lửa: Để được ấm cúng, có ánh sáng. Lửa giúp đuổi thú dữ. Lửa để nấu ăn,
uống. Lửa tạo niềm tin, sưởi ấm lòng. Làm tín hiệu kêu cứu. Ít nhất phải có 2 -
3 phương án nhóm lửa.
2. Tạo mái che: Mái che bảo vệ chúng ta từ sự ảnh hưởng bên ngoài: nóng, lạnh,
mưa, nắng, gió... sự tấn công của thú vật. Đơn giản nhất là biết chọn quần áo
mặc cho đúng môi trường.
3. Tạo tín hiệu cấp cứu: Ít nhất phải có 3 cách tạo tín hiệu cấp cứu để được
giúp đỡ: khói lửa, gương, màu sặc sỡ...
4. Ăn, uống: Biết dự trữ và điều tiết liều lượng & tìm kiếm từ môi trường.
5. Sơ cấp cứu: Phải biết cách tự sơ cấp cứu và sơ cấp cứu đồng đội khi bị tai
nạn để tồn tại được cho đến khi có phương tiện chuyên nghiệp.
6. Dũng cảm đương đầu: Bình tĩnh tự tin, quyết liệt sinh tồn, cái quan trọng
nhất. Khi hoảng loạn thì cả 5 kỹ năng cơ bản đều vô nghĩa. "Chữ tâm kia
mới bằng ba chữ tài". Nhiều khi chết không phải do tai nạn mà do hoảng
loạn, giẫm đạp lên nhau mà chết (cháy sân vận động, hành hương sập cầu...).
Phải vững vàng qui luật số 3: 3 phút không có không khí; 3 giờ khi nhiệt độ
không ổn định; 3 ngày không có nước; 3 tuần không có thức ăn; 3 thái độ cơ bản
thiết yếu: dũng cảm, dũng cảm & dũng cảm.
Chúng ta đang sống trong thời kỳ biến đổi khí hậu và khủng hoảng kinh tế. Cả
hai thứ đều khốc liệt ngang nhau. Học thất bại, học đổ vỡ, học khủng hoảng ở
trường học để vững vàng trong trường đời. Phải sinh tồn đã rồi mới thành ông
này bà nọ. Phải bắt đầu từ cái tối thiểu thiết yếu rồi mới đến cái cao siêu tận
đẩu tận đâu.
Hãy học cách bình tĩnh dũng cảm đương đầu với thảm họa dựa vào nhau cùng sinh
tồn như 33 người thợ mỏ Chilê sống dưới hầm lò ở độ sâu 700m, 17 ngày không kết
nối với thế giới bên ngoài, 31 ngày không thấy mặt trời, sống 69 ngày dưới
lòng đất.
Phải thực dụng hơn, phải học cái đơn giản, thiết yếu tối thiểu trước khi học
cái cao siêu đôi khi viển vông vô bổ và vô cùng khó nhằn! Phải rèn luyện
chọc sinh kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn để làm người trước khi học
bất cứ cái gì. Móng không chắc khác gì xây lâu đài trên cát.
Một chút thông tin về tác giả của bài viết:
TS Phan Quốc Việt bắt đầu Đại học với ngành địa vật lý, rồi lại lấy bằng TS... Toán - Lý ở Đại học Tổng hợp Lomonosov (Liên Xô cũ); từng là Chánh văn phòng, Bí thư Đảng ủy Văn phòng TCT Dầu khí Việt Nam, Việt "tròn" (biệt danh mà bạn bè đặt cho Phan Quốc Việt) tự dưng rẽ ngang, thành lập Công ty Đào tạo và Tư vấn Tâm Việt, chuyên giảng dạy về các "kỹ năng mềm". "Mẹ tôi khóc rưng rức đấy. Thấy ông con trai đang từ đi ô tô về thăm mình, bỗng chuyển sang đi xe buýt mà - anh nửa đùa nửa thật bảo. Chỉ có bố tôi (ông cụ có 60 năm tuổi Đảng) là ủng hộ tôi thôi". (Theo Anh Thư - Báo Doanh nhân)
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=281422
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=280186

VÀ NHƯ THẾ TA ĐÃ YÊU NHAU
Mỗi lần em khóc anh
đến bên thật hiền lành
Mỗi lần em hát anh đến bên cười âu yếm
Và anh đã đến khi trong em đầy nước mắt
Anh đã cho em niềm tin
Mỗi lần như thế em thấy anh thật tuyệt vời
Mỗi lần như thế em thấy tim mình xao xuyến
Và em đã đến khi trong anh còn e ấp
Em đã trao anh tình yêu
Và như thế ta đã yêu
nhau
Một tình yêu thật bền lâu
Và như thế em đã theo anh
Đi tìm nơi đời hạnh phúc
Ở nơi đó em sẽ bên anh
Dù gian khó ta vẫn bên nhau
Ta sẽ mãi yêu nhau đến muôn đời
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=280020
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=278526
.jpg)
ĐI CHỢ ĐỔ ĐIẾC
Những ngày giáp tết, dù bận bịu với bao nhiêu công việc thì mình cũng không thể quên một nhiệm vụ rất cao cả là cho con đi chợ đổ điếc. Với nhiều người thì cụm từ "đi chợ đổ điếc" chắc còn mới lạ. Nhưng với mình thì nó đã quen thuộc từ ngày còn bé tí ti.
Lại nhớ buổi học cuối cùng, học trò cứ háo hức cô ơi cho chúng em về sớm để đi chợ đổ điếc. Mình bảo thế năm ngoái có đứa nào quên đi chợ đổ điếc không? Không ạ! Thế sao cô thấy nhiều đứa tai nghễnh ngãng thế nhỉ, cô nói cứ như không nghe thấy gì? Thế là cả lớp cười nghiêng ngả...
Hồi bé, năm nào mấy anh em mình cũng được mẹ cho đi chợ tết. Có khi quần áo dép guốc mới mẹ sắm cho đủ hết cả rồi nhưng mẹ vẫn cho cả nhà đi chợ. Mẹ bảo đi chợ tết đổ điếc! Năm nào chợ tết cũng rất đông trẻ con, có đứa được mua quần áo mới, có đứa chỉ đi cùng mẹ để xách đồ giúp mẹ, có đứa đi cùng cả nhóm bạn chỉ để mua mấy quả bóng bay, mấy thứ đồ lặt vặt linh tinh của trẻ con. Có đứa được đi chợ tết vài lần nhưng ít nhất thì mỗi đứa cũng phải được đi một lần mỗi dịp tết đến để đổ điếc dù cha mẹ có bận đến cỡ nào đi chăng nữa.
Đi chợ đổ điếc được hiểu là đi chợ để đổ hết những cái xui xẻo, không may mắn của năm cũ đi và đón những điều may mắn cho năm mới, cũng để mong một năm trẻ con được khỏe mạnh, học hành chăm ngoan và cuộc sống sẽ ấm no hạnh phúc!
Hôm qua, mình và mẹ cũng cho con gái đi chợ đổ điếc. Một nét xưa
mẹ vẫn được bà duy trì và giờ là đến con gái. Đồ sắm cho con đã đủ cả rồi, hôm
qua định đi để sắm thêm dây buộc tóc cho con gái làm duyên tí ti. Trong lúc đi
lòng vòng tìm mua đồ cho bà, con gái kéo tay để mẹ cúi xuống và bảo: mẹ có biết
câu người ta vẫn bảo "Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai không?". Mẹ
cười biết ý "Trẻ em hôm nay có biết là hôm qua trẻ em được mẹ mua cho mấy
cí quần áo liền rồi không?". Nàng ta cười hihi, mẹ bảo được rồi, sẽ đi mua
đồ cho con gái!
Lúc mua cho bà gần xong, con bảo tí mẹ mua cho con cái mũ len nhé. Mẹ đang trả
tiền nên Ừ luôn. Xong đi qua hàng mũ, con bảo vào mua thì mẹ lại nhỡ miệng Tết
ấm lên rồi thì có đội được mũ len không. Thế thôi mà con dỗi luôn, ứ thèm vào
chọn mua nữa, kéo mẹ đi ngay và cí mặt thì hơi xì xị xuống. Mẹ bảo quay lại
cũng ứ thèm. Thế là bà lại phải nịnh và kéo quay lại bà mua cho thì nàng ta mới
nghe. Chọn mấy hàng mới ưng được một chiếc khá xinh, nhìn đơn giản thôi nhưng
đội lên nhìn rất xì tin nhé! Tiếp tục đi mua dây buộc tóc, con gái cũng chọn
mãi mới ưng, mẹ thì nhìn thấy cí nào cũng hay hay, chỉ cho con, con toàn lắc
đầu. Chắc tại tóc mẹ ngắn nên nhìn dây nào cũng thấy hay thì phải. Hi
Cứ nhẩm mình cũng sắm đủ hết cho mình rồi thế mà nhìn ngắm rồi
lại sắm thêm một thứ nữa. Thế là mình cũng đi "đổ điếc". Hihi... Mình mong một
năm mới sẽ tới với nhiều niềm vui và hạnh phúc!

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=278196
Còn nhớ hôm ấy, sau một hồi anh kể lại suy nghĩ của anh khi chọn, rằng tại sao anh lại chọn màu ấy cho mình, mình nghe xong suýt thì bắt nạt anh vì anh đã nói "hớ" một câu. Vụ bắt nạt hụt ấy, mình vẫn im đến tận giờ, để dành đến một lúc nào đó, mình sẽ "xử lý" anh sau.
Ngày đầu đeo nó, mình không quen, thi thoảng lại đưa tay lắc đi lắc lại. Thấy mình đeo vòng lạ mọi người cũng hỏi thăm, mình chỉ cười. Có người lại bảo "đeo vòng của con gái à?". Mình cười bảo "ừ". Thế là cô ấy trêu "Bà này quá thể, đã nói thế để bà ấy cho mình mà không cho còn cứ tỉnh bơ đi, nhìn ghét thế". Mình cũng trêu lại "em có đem cả ông xã ra đổi chị cũng không thèm, còn lâu chị cho không nhé!".
Sau đó một thời gian, mình chợt thấy chiếc vòng bị lệch, nhìn ra thì một viên đá nhỏ bị vỡ rơi từ lúc nào ấy. Mình vừa bảo anh, vừa nhăn nhó. Anh bảo không sao, mình bỏ nốt viên đá nhỏ kia đi, chiếc vòng sẽ cân trở lại. Nhưng rồi mấy lần mình định đập vỡ viên đá ấy mà lại không đành. Thi thoảng xoay xoay chiếc vòng trên tay, mình lại mỉm cười. Kệ nó vậy, lệch chút xíu cũng chẳng sao. Và chiếc vòng cứ hơi lệch như thế.
Mùa đông, đôi khi chiếc vòng đá khiến cổ tay mình bị lạnh, nhất là
khi đi đường. Mỗi lúc như thế, mình lại thả tay ấy cho vào túi áo ủ ấm. Bụng
nghĩ thầm "cho anh chui vào túi áo mình một lúc". Hôm qua, ngồi sắp xếp lại các
thư mục ảnh, gặp hình tay mình đeo chiếc vòng với tên file ảnh là "Còng tay...", mình
cứ cười một mình. Sao mình lại đặt tên là còng tay mà không phải là vòng tay
nhỉ!? 

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=277122
Được tin hoàng thượng ngự giá, già trẻ, gái trai các làng hai bên đường đều ra bái rước, chỉ riêng cô gái nghèo làng Thổ Lỗi (sau đổi là Siêu Loại, tên Nôm là Sủi), nay thuộc huyện Gia Lâm, dửng dưng. Vua Lý Thánh Tông lấy làm lạ, sai cấm vệ đòi đến hỏi chuyện. Thấy cô gái xinh đẹp, ăn nói dịu dàng, ứng đối trôi chảy, vua bèn cho theo xa giá về kinh.

Cô gái tên là Lê
Thị Yến, nhưng dựa vào sự tích vua gặp cô gái nghèo làng Sủi đứng dựa gốc cây
lan, nên được đặt tên là Ỷ Lan (ỷ nghĩa là tựa, hay dựa, còn lan là cây lan).
Sau đó, Lý Thánh Tông cho dựng một cung riêng và cử một nữ học sĩ vào cung dạy.
Ỷ Lan là người thông minh, lại sớm tối chuyên cần, nên chẳng bao lâu đã lầu
thông kinh sử. Năm 1066, Ỷ Lan sinh hạ hoàng tử, đặt tên là Càn Đức. Có người
nối nghiệp, Ỷ Lan lại càng được sủng ái, Lý Thánh Tông phong làm Nguyên phi.
Năm Kỷ Dậu (1069), Lý Thánh Tông thân cùng Lý Thường Kiệt cất quân đi đánh
giặc. Ỷ Lan được thay vua coi giữ triều chính. Sử chép, bà Nguyên phi trị nước
rất giỏi, khiến nhân tâm hòa hợp, đất nước thanh bình. Trong khi đó, Lý Thánh
Tông đi đánh giặc lâu ngày không thắng, phải hồi kinh. Nhưng khi mới về đến
châu Cư Liên (nay thuộc vùng Tiên Lữ, Hưng Yên), vua hỏi han, thấy dân chúng
hết lòng ca ngợi tài trị nước của Ỷ Lan bèn than thở: "Kẻ kia là đàn bà
con gái còn vậy, ta lại tầm thường thế sao?". Vua lại quay đi đánh giặc,
lần ấy thắng to.
Tháng Giêng năm Nhâm Tý (1072), Lý Thánh Tông băng hà ở điện Hội Tiên. Thái tử
Càn Đức mới lên bảy nối ngôi, tức là Lý Nhân Tông, đổi niên hiệu Thái Ninh, tôn
mẹ là Ỷ Lan Nguyên phi làm Hoàng Thái phi. Vì vua còn thơ ấu, bà Ỷ Lan thay
quyền nhiếp chính, cùng Tể tướng Lý Thường Kiệt đánh quân Tống xâm lược. Hai
lần Tống sang, các năm 1075 và 1077, Lý Thường Kiệt cầm quân đánh giặc còn
Hoàng Thái phi cùng Thái phó Lý Đạo Thành lo việc lương thảo.
Xuất thân nghèo, Nguyên phi Ỷ Lan thấu hiểu nỗi khổ của người nông dân chân lấm
tay bùn. Bấy giờ, ở nông thôn có nhiều phụ nữ vì nghèo khó mà phải bán mình
hoặc đem thân thế nợ, không thể lấy được chồng. Bà xuất tiền trong kho, chuộc
những người ấy và đứng ra dựng vợ gả chồng cho họ. Đối với người làm ruộng, từ
bao đời, con trâu vẫn là đầu cơ nghiệp, bà nhiều lần tâu vua trị tội nặng những
kẻ ăn trộm trâu. Tháng hai năm Đinh Dậu (1117), trước khi mất 5 tháng, bà còn
khuyên vua: "Gần đây, người ở kinh thành và các làng ấp có kẻ chuyên nghề
trộm trâu làm cho nông dân cùng quẫn. Có nơi mấy nhà phải cày chung một con
trâu. Trước đây, ta đã từng nói việc ấy và triều đình đã từng ra lệnh cấm.
Nhưng nay việc giết trâu lại có nhiều hơn trước, sao triều đình vẫn cứ làm ngơ
?". Sau đó, Lý Nhân Tông hạ lệnh tầm bắt và trị bọn đạo chích. Thậm chí,
ngay việc giết trâu dùng trong cỗ bàn khao vọng cũng bị hạn chế. Nhà Lý còn quy
định, ở các hương cứ ba nhà lập một bảo để kiểm soát lẫn nhau, cùng chịu liên
đới tội lạm giết trâu bò.
Ỷ Lan là người học rộng, am hiểu đạo Phật, ưa việc thiện, bà hưng công dựng
nhiều chùa tháp. Bà có làm những bài kinh, câu kệ còn truyền đến ngày nay.
Chẳng hạn:
Sắc không
Sắc là không, không tức sắc,
Không là sắc, sắc tức không.
Sắc không đều chẳng quản,
Mới khế hợp chân tông.
(Thơ văn Lý Trần, NXB Khoa học Xã hội - 1977)
Đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan thuộc địa phận
Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
Khu di tích này còn có tên gọi khác là chùa Bà Tấm hay đền
Bà Tấm.
Mỹ Văn (Hà Nội mới online)
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=274773
Chợt nhớ lại những mùa đông tuổi thơ. Ngày ấy làm gì có áo phao ba lớp, làm gì có chăn siêu nhẹ, làm gì có áo dạ, áo gió... Thế mà mình vẫn không thấy lạnh như bây giờ. Chợt nhớ con đường hai bên trồng toàn phi lao ngày ấy. Trẻ con tụi mình có trò chơi đoán tìm chỗ nối của lá cây phi lao. Chiếc lá hình kim, từng đốt lá ôm lấy nhau vừa khít. Kể cả khi nó bị gãy làm đôi mà mình khéo lựa xếp chúng lại thì chỗ nối cũng rất khó bị phát hiện. Và tụi mình cứ cặm cụi với trò chơi ấy mãi không chán.
Những ngày đông rét mướt, tụi mình lại nhặt quả phi lao khô, xếp đầy vào cái ống bơ sữa bò, nổi lửa. Thế là tụi mình có được một cái bếp sưởi xinh xinh, bé xíu. Vậy mà ấm lắm nhé! Than quả phi lao rất bền và đượm. Mỗi đứa lại thổi phù phù cho than hồng lên, rồi còn thi nhau chạy xem "bếp sưởi" của đứa nào nỏ nhất, bền nhất.
Cũng đã lâu lắm rồi, con đường phi lao ấy không còn nữa. Thay bằng con đường mới rộng thênh thang, trải nhựa phẳng lì. Bao năm qua mình không hề nhớ đến nó, vậy mà hôm nay nỗi nhớ phi lao lại chợt ùa về.
Nhớ quá, phi lao ơi!
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=273617
Mình sắp đi làm, đọc blog lại thấy một thợ cưa chuyên nghiệp. Mình muốn tặng người đó một câu mà mình đã từng phải nói với một cậu học sinh trong lớp vì cái tật nói nhiều, nói linh tinh, nói lạc chủ đề không đâu vào đâu cả...
"Người thông minh là người biết lắng nghe người khác nói chứ không phải là người nói nhiều hơn người khác."
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=273108
Hằng An của năm 2010 có nhiều thay đổi lắm không?***
Và đây là những dòng học sinh Tú viết về mình: "Em thừa nhận là trước đây em luôn giữ một khoảng cách gì đó với Cô. Nó dường như vô hình cô ạ. Em luôn sợ là Cô ghét em, trù ẻo em... Nhưng không, từ hôm học Toán chiều thứ 7 ở trường về thì suy nghĩ đó dường như đã không tồn tại nữa rồi cô ạ. Bây giờ em muốn hiểu Cô nhiều hơn nữa. Từ hôm 20/11 ở trên nhà cô về thì em cảm thấy rằng cô luôn quan tâm đến học sinh của mình. Và chúng em cũng luôn muốn được gần gũi, nói chuyện, tâm sự,... với Cô. Em yêu Cô nhiều (Một tình yêu của một học trò hư). Cô ạ những lời trên không phải chỉ mình em muốn nói mà là cả tập thể lớp A."
Và đây nữa: "Lúc đầu cả lớp ai cũng không thích cô nhưng dần dần hiểu cô chúng em càng yêu cô hơn. Cô rất quan tâm đến học sinh, chu đáo,... nhiều hơn thế nữa... Tập thể lớp A yêu cô rất nhiều. Em Th... cũng yêu cô nhiều hơn." (Lớp nhiều học sinh tên Th quá, cô chưa nhận ra Th này là em nào, huhu)

Nhưng mẹ cũng hay được lên mây khi con nói
"con yêu mẹ", "mẹ yêu ơiiii"... Thi cuối kỳ, con làm bài
văn viết về mẹ. Mẹ đọc mà xúc động rung rinh vì trong bài văn của con mẹ rất
hiền từ, rất đáng yêu và... rất xinh (dù mẹ biết thừa là mẹ xấu ơi là xấu). Hôm
nay tạm "nhìn lại mình" đến đây thôi. Có những nét rất xấu và những nét
rất đẹp của Hằng An mà chỉ có một người nhìn thấy được nên mình sẽ cất
kỹ. Mình thích nhất câu "mẹ hiền từ và rất đáng yêu" của con gái nên
dừng lại và "hưởng thụ" niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này đã. 
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=272096
Hôm nay, mình cùng blog thư giãn với chàng BB một tí. 
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=270922

- Mạnh mẽ đủ để vượt qua sóng gió
- Lãng mạn đủ để yêu đời
- Bướng bỉnh đủ để đáng yêu trước một người.
| « | January 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||