Nét đẹp của phụ nữ Hà Nội

Cứ dăm năm lại có một lớp con gái trẻ Hà Nội lớn lên đẹp hơn trước. Phụ nữ Hà Nội đi đâu cũng không lẫn vì nhiều vẻ. Đó là một điều thật đẹp thật vui. Ngay giữa lòng thành phố có thể nhận ngay ra người phụ nữ có cốt cách Hà Nội bất kể tóc đã hoa râm bạc trắng hay còn tóc thề để xoã ngang vai bất luận họ đang vội vã đang ngồi trên xe máy đang trong rạp hát đang ăn quà hay đang thả bộ ung dung trên vỉa hè.

Phụ nữ Việt Nam vốn đôn hậu dịu hiền đoan trang ý tứ. Phụ nữ Hà Nội hình như còn bình phương chất ấy lên trong tính cách từ trong gia đình đến ngoài xã hội.

Có thể bà mẹ lớn tuổi bước đi khoan thai không gõ guốc cồm cộp không kéo lê đôi dép quèn quẹt ngay gót chân đã nhăn nheo cũng không bao giờ chịu để lem luốc đất cát. Tà áo chỉ là vải thường cũng phẳng phiu gọn ghẽ kín đáo nhất là sạch sẽ. Lâu nay ít người mặc áo vá hoạ chăng mặc trong nhà còn ra đường nét tề chỉnh là đặc trưng cho phụ nữ Hà Nội. Sang mà không loè loẹt đẹp mà không lố lăng.

Xưa nay phụ nữ thường mang tiếng là hay ăn quà vặt. Có phần đúng. Nếu đàn ông hay ngồi quán cà phê bia rượu lai rai thì mọi hàng quà khác phụ nữ đông hơn từ bún chả xôi chè cuốn thang đến ốc luộc nộm chua cay... Nhưng cách ăn của phụ nữ Hà Nội dễ nhận ra ngay: ý tứ ngồi một góc khép chân không gác chân co lên ghế không gục mặt xuống mà ăn vẫn thẳng thắn đàng hoàng không liếc ngang liếc dọc. Không nhồm nhoàm không xì xụp không tóp tép không ừng ực không nói cười hô hố trong khi ăn. Ăn xong kín đáo rút khăn tay lau miệng chứ không dùng đũa dựng đứng mà quệt miệng như phù thuỷ niệm thần chú bắt quyết.

Một thời xe đạp là phương tiện đi lại chính. Con gái Hà Nội đi xe bao giờ cũng khép chân đầu gối gần sát vào khung xe đầu ngón chân đặt trên bàn đạp không khuỳnh tay dạng chân không phóng nhanh. Ngồi đằng sau thì không ôm choàng người đèo không đặt tay lên đùi hay sờ bụng người đằng trước vì làm thế là không đứng đắn.

Thời đại thay đổi. Xe máy là chính. Chấp nhận. Nhìn cô gái đi xe máy ngồi ngả ngốn nói cười oang oang ôm eo lơi lả phóng như điên nhiều người thấy buồn cho con gái Hà Nội. Từ cái ngả ngốn này đi đến cái ngả ngốn khác khoảng cách chỉ là hạt thóc. Người ta cũng có thể nhìn một cô gái như thế mà biết cô sinh ra trong một gia đình như thế nào và được giáo dục ra sao nhất là bà mẹ cô có nề nếp hay buông tuồng ra sao.

Quần áo là cái lồ lộ ra trước mắt mọi người trước tiên. Các thứ váy cửa võng quần chân què phải mất đi là đúng. Cái thắt lưng mớ ba mớ bảy một thời là kín đáo gió bay cái này còn có cái khác che kín phía dưới bụng... Mất đi là đương nhiên

Nay thời đại của giao lưu quốc tế tối tối các thứ váy lạ mắt được phô ra trên màn ảnh nhỏ nhất là các chương trình gọi là Ca nhạc quốc tế hát cái gì không ai hiểu chỉ thấy nhảy như điên tốc các thứ lên... cho nên không lạ con gái Hà Nội cũng bắt đầu bắt chước mặc đủ các thứ váy lộ cả những chỗ cần che đậy... Những bà mẹ Hà Nội nề nếp đành chỉ lắc đầu vì không bảo được đứa con bị nhiễm bệnh thời đại bắt chước nhố nhăng. Bên cạnh đó vẫn còn nhiều cô gái con nhà nghe lời cha mẹ ăn mặc kín đáo nhẹ nhàng nề nếp dễ coi không tốn kém và rất hay là chính các cô này mới là đối tượng chính của các chàng trai tìm vợ.

Cô gái Hà Nội cũng không bao giờ ngồi xổm trên vỉa hè dạng hai chân đến hơn 120 độ hắt nước ào ào khiến khách đi đường không biết đâu mà tránh.

Riêng khuôn mặt phụ nữ Hà Nội xưa nay vẫn hấp dẫn lạ lùng trong mọi con mắt mọi trái tim từ người thợ đến nhà thơ. Ngay từ bé thơ người mẹ đã biết làm cho khuôn mặt thơ ngây của bé thành đáng yêu lớn thành thiếu nữ rồi thanh nữ khuôn mặt vẫn là sự tự hào của nhiều cô gái. Son phấn là cần mái tóc là quan trọng. Nhưng son phấn không phải là chủ yếu không thể lấn át cái cốt lõi của khuôn mặt như có nhiệm vụ tôn lên chút ít chứ không phải cái làm hỏng khuôn mặt như một số cô gái hiện nay đã quá lợi dụng thành loè loẹt biến khuôn mặt mình thành cái mặt nạ - và cũng là mặt lạ - thật dại dột. Đã trắng rồi còn trát một lớp phấn dày môi đã tươi còn tô đỏ choét son loang cả vào răng. Lông mày thanh thoát đem nhổ đi tô bút chì như lông mày Trương Phi lên sân khấu. Mắt nhung kỳ ảo lại đem tô xanh tô đỏ như vẽ hề. Các bà mẹ khôn ngoan biết dạy con không thể nào để con mình dùng cái mặt thành ngáo ộp ấy ra đường. Không có cái đẹp nào bằng tự nhiên thanh nhã kín đáo... Có duyên hay không hấp dẫn hay không chính là ở đó và một phần là sự uốn nắn của bà mẹ trong nếp sống gia đình hằng ngày. Nhìn một khuôn mặt quá nặng nề phấn son tưởng như húp phải bát canh quá mặn nhiều muối quá không nuốt được có muốn ăn cũng đành phải nhổ ra thôi.

Phụ nữ Hà Nội biết cách trang điểm hơn ai hết. Chỉ phớt qua một chút phấn phủ một lớp son mờ kín đáo một giọt nước hoa nơi bàn tay trong khăn mùi xoa hoặc dưới mang tai có món tóc mềm phủ lên để chỉ đủ thoảng nhẹ như một hương nhài thơm xa đủ khiêu khích một cách mơ hồ chứ không quá nồng quá hắc. Tiếc sao các bà phụ nữ này không còn nhiều và thương thay cho không biết bao nhiêu cô gái đang quá yêu son phấn làm hỏng bộ mặt của mình bộ mặt đáng yêu của con gái Hà Nội. Phụ nữ Hà Nội trang điểm chứ không làm đỏm làm dáng. Thế đấy.

Không thể gọi là bảo thủ khi người mẹ dạy con từ một lời ăn tiếng nói. Cấm kỵ là nói trống không lô bô lô bốp lỗ mãng ngoài đường cười hô hố gọi nhau ơi ới. Vì vậy phụ nữ đích thực Hà Nội không thể nói bậy chửi thề không nói tục chứ đừng nghĩ đến con gái mà chửi như con trai cũng đèo cũng văng ra đủ thứ. Họ nói câu gì hỏi gì bao giờ cũng có chữ "ạ" đằng sau.

Có bà rùng mình có bà đứng như trời trồng khi thấy mấy cô gái khá xinh đẹp mà khi nói chuyện lại văng ra đủ thứ không ngượng mồm như là cái ấy nó dính vào môi vào lưỡi rồi không văng ra không chịu được.

Có bà tự hỏi không biết mấy cái vòi nước hỏng khoá ấy luôn tuôn ra thứ nước bẩn thỉu ấy là con cái nhà ai mẹ nó là người thế nào có dậy dỗ họ không họ có đi học ngày nào không... Họ có còn là con gái nhất là con gái Hà Nội không? Biết trả lời sao đây?

Có nhà văn nói: Không có phụ nữ thì không có nhà văn nhà thơ cũng không có cả tướng lĩnh. Đúng quá. Nhưng để có người phụ nữ vẻ vang như thế đáng kính trọng như thế lẽ nào mấy cô gái lỗ mãng kia có thể giáo dục con mình trở thành nhà thơ anh hùng được? Đất lề quê thói Hà Nội cũng chỉ là một địa phương phụ nữ Hà Nội cũng chỉ là phụ nữ Việt Nam. Bao nền nếp bao tinh hoa nét sống bao phong cách đẹp... lẽ nào mai một hết. Chắc chắn không.

Chỉ tính đến công việc gia chánh người phụ nữ Hà Nội cũng không chịu thua kém bất cứ đâu nếu không nói là phấn đấu để hơn hẳn bởi tài hoa của mình và truyền lại cho con gái mình. Nay khối cô gái coi thường gia chánh. Cơm bụi là xong. Nhưng các cô biết đâu rằng người chồng tương lai của các cô sẽ yêu quý các cô biết chừng nào khi cô biết nấu một món ăn ngon hợp sở thích của chàng biết nuôi dậy con cái ngoan ngoãn khoẻ mạnh có khi chỉ là biết cắm một bông hoa trên bàn của chàng ngày chủ nhật. Phụ nữ Hà Nội đứng tuổi chính là những người đàn bà khéo tay hay làm tài hoa như thế. Phụ nữ Hà Nội hôm nay vẫn còn không ít những người đáng kính trọng. Con gái họ cũng tiếp thu được cách sống nếp sống của mẹ cũng mềm mỏng ý nhị cũng tươi tắn lịch sự... Họ đúng là bông hoa nhài của bất cứ thời nào bởi thời nào thì cũng không ai có thể yêu cô gái không biết làm ăn chỉ biết làm đỏm dong chơi lố lăng kệch cỡm... Người Hà Nội được ví với bông hoa nhài. Phụ nữ Hà Nội còn là hoa nhài của hoa nhài. Chí lí lắm.

Phụ Nữ Hà Nội chắc chắn vẫn là bông hoa đẹp để Hà Nội tự hào về họ chứ không xấu hổ vì họ.
 
(Băng Sơn)

Hằng An

Chào chú Phương Quang! Hằng An rất ngạc nhiên và vui khi được chú chia sẻ ở entry này.

Hôm biết tin nhà văn Băng Sơn qua đời Hằng An và bạn bè đều rất bất ngờ và chưa muốn tin rằng đó là sự thật. Mong sẽ được đọc thêm những tác phẩm mới của ông viết về Hà Nội mà không kịp nữa rồi.

Những ngày đầu tháng 9 ấy cháu mê mải tìm đọc các bài báo về nhà văn Băng Sơn đọc những câu chuyện mọi người kể về ông từ những ngày xa xưa ấy.

Cháu rất ấn tượng khi đọc về kỷ niệm của một nhà báo: "Lấy bao nhiêu bài ông ghi vào sổ cùng với tên người nhận và địa chỉ tòa soạn. Đặc biệt không hỏi trước nhuận bút. Chỉ dặn: “Bài đăng thì giữ lại cho bác tờ báo tiện thì báo cho bác”."

Ông không chờ được để chào 1000 năm Thăng Long - Hà nội nhưng nhà văn Băng Sơn đã hóa thân để ở lại Hà Nội nghìn năm... chú Phương Quang nhỉ!

Phương Quang

Gửi Hằng An

Chào Hằng An
Mình là Phương Quang- con trai nhà thơ- nhà văn Băng Sơn.
Cảm ơn Hằng An và các bạn đã dành tình cảm trân trọng yêu mến nhà thơ- nhà văn Băng Sơn.
Rất tiếc ông đã đi về miền khói sương trong cõi vình hằng ngày 3-9-2010. Một nhà văn yêu hết mình sống hết mình với Hà Nội lại không được chứng kiến Đại lễ Thăng Long- Hà Nội 1000 tuổi!

Hằng An

Gửi anh Phan Toàn!

Hà Nội đang trong những ngày thời tiết rất đẹp trời mát mẻ và dễ chịu anh PT ạ!

Hà Nội nắng Hà Nội ngập lụt Hà Nội bụi... ai đến thăm HN về cũng nhớ! Hà Nội dịu dàng Hà Nội thanh lịch Hà Nội đáng yêu... khiến ai đi xa cũng mong sớm trở về!

Cảm ơn anh PT ghé thăm và chúc anh cuối tuần vui!

Đào Phan Toàn

Lâu rồi mới có dịp sang thăm đọc một mạch và lại cảm thấy Hà nội đáng yêu hơn bao giờ...
Chúc Hằng An luôn vui vẻ an lành! Thân mến!

Hằng An

Chị Minh Nguyệt!

Chị nói rất đúng người phụ nữ Hà Nội rất giản dị đẹp vẻ đẹp rất nền nã chứ không "sành điệu" như phụ nữ ở những thành phố khác. Điều này em cảm nhận rất rõ khi còn là SV được tiếp xúc và sống giữa tập thể các bạn đến từ nhiều thành phố khác nhau.

Em biết là chị rất bận rộn khi đảm đương cả công việc QL và việc chuyên môn nữa. Em cũng ghé nhà chị mấy lần rồi đấy dù chị ít viết nhưng mỗi entry em đều tìm thấy ở đó những thông tin rất thú vị.

Cảm ơn chị đã ghé thăm nhà em nhé!

minhnguyet

Chào Hằng An

Một bài viết rất hay sâu sắc mà giản dị như bản chất của người Hà Nội. Thì ra em cũng cùng nghề với chị. Chị sẽ tới thăm em thường xuên hơn.

Vậy là lần đầu tiên vào thăm em trong "ngôi nhà" này. Chị có ít thời gian rảnh quá em ạ công việc bận rộn lại còn đi làm nữa vì ngoài chương trình nghiên cứu chị còn phiên dịch nữa. Viết cũng ít dù rất thích đọc "trộm" nhật ký và thơ trên blog của các anh chị em ở đây song thời gian hạn hẹp...

Chúc em luôn vui và mong được chia sẻ cùng em và các bloggers khác nhiều điều trong cuộc sống.

Hằng An

"Thoang thoảng hoa nhài mà lại thơm lâu"
----
Chị CR cùng em nghe bài hát Hoa Tràng An này nhé! Em mong chị mau khỏe và luôn vui!

chanhrhum

Hằng An yêu thương!

Cô gái Hà Nội của chị có một bài sưu tầm tuyệt vời. Đọc xong đúng là... ngậm cười.

"Thoang thoảng hoa nhài mà lại thơm lâu"

HA nhỉ./.

Hằng An

Có nhiều người đã viết về Băng Sơn bằng nhiều cách cảm khác nhau. Nhưng với KN: Ông già Băng Sơn cứ thong dong chầm chậm đạp xe trên những phố phường Hà Nội mỗi ngày chẳng hề tiêu tốn một giọt nhiên liệu lại gần gũi thân thiện với môi trường... nhưng chính ông lại là người từ tốn lặng lẽ giữ lửa tiếp lửa cho Thanh Lịch Tràng An bằng những áng văn có sức sống và hiệu quả hơn rất nhiều những dự án những công trình những đền đài tiêu ngốn bạc tỉ...
----
HA hay bảo Khải Nguyên rất "khác người"! Hôm nay HA lại thêm một lần được thấy cái sự "khác" ấy trong những gì KN viết trên đây. Chúng ta vẫn mong giá như số tiền khổng lồ đang được đầu tư vào nhưng công trình LỚN nhưng chưa thực sự cần thiết kia được giành cho việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tinh thần thì hay biết mấy! Và hình như trong hàng trăm dự án cho Hà Nội 1000 năm chưa có dự án nào cho bảo tồn giá trị di sản văn hóa thanh lịch của người Tràng An thì phải KN nhỉ?

Ông già Băng Sơn có cách riêng của mình để giữ cho Hà Nội - Tràng An mãi đẹp trong lòng người dân Việt. Điều đó thật đáng được trân trọng phải không KN!?

Hằng An

Nhà thơ Băng Sơn có khá nhiều tùy bút về Hà Nội. Bài này cung cấp những góc nhìn đẹp về phụ nữ đất Tràng An.
----
Em vẫn thường nghe: Nhà văn Băng Sơn chứ sao lại là nhà thơ Băng Sơn dù em... được biết: "Giới viết văn thừa nhận Băng Sơn là một trong nhóm "ngũ hổ" có sức viết dẻo dai bền bỉ nhất của Hà Nội... Cho đến hôm nay Băng Sơn đã xuất bản 36 tập tùy bút đoản văn 2 tập thơ và một số vở kịch. Cố nhiên văn học không phải là chuyện số lượng. Nhưng nhìn vào số lượng tác phẩm để thấy rằng ông đã miệt mài đam mê và nghiêm túc với công việc như thế nào." (Vũ Quỳnh)

Cảm ơn trí nhớ của anh HK đã nhắc em về kỉ niệm đi chợ Nha Trang từ năm 2008! Chúc anh cuối tuần vui vẻ!