Chiếc còng tay đặc biệt

      Năm kia nhân dịp anh xa nhà khá lâu ngày trở về một trong những món quà anh tặng mình là chiếc vòng tay rất đẹp. Đó là chiếc vòng thứ hai mình đeo. Chiếc đầu tiên là món quà của cô em gái tặng mình trong ngày mình thi đỗ đại học. Sau nhiều lần chuyển nhà giờ nó thất lạc đâu mất rồi. 

      Còn nhớ hôm ấy sau một hồi anh kể lại suy nghĩ của anh khi chọn rằng tại sao anh lại chọn màu ấy cho mình mình nghe xong suýt thì bắt nạt anh vì anh đã nói "hớ" một câu. Vụ bắt nạt hụt ấy mình vẫn im đến tận giờ để dành đến một lúc nào đó mình sẽ "xử lý" anh sau. 

      Ngày đầu đeo nó mình không quen thi thoảng lại đưa tay lắc đi lắc lại. Thấy mình đeo vòng lạ mọi người cũng hỏi thăm mình chỉ cười. Có người lại bảo "đeo vòng của con gái à?". Mình cười bảo "ừ". Thế là cô ấy trêu "Bà này quá thể đã nói thế để bà ấy cho mình mà không cho còn cứ tỉnh bơ đi nhìn ghét thế". Mình cũng trêu lại "em có đem cả ông xã ra đổi chị cũng không thèm còn lâu chị cho không nhé!". 

      Sau đó một thời gian mình chợt thấy chiếc vòng bị lệch nhìn ra thì một viên đá nhỏ bị vỡ rơi từ lúc nào ấy. Mình vừa bảo anh vừa nhăn nhó. Anh bảo không sao mình bỏ nốt viên đá nhỏ kia đi chiếc vòng sẽ cân trở lại. Nhưng rồi mấy lần mình định đập vỡ viên đá ấy mà lại không đành. Thi thoảng xoay xoay chiếc vòng trên tay mình lại mỉm cười. Kệ nó vậy lệch chút xíu cũng chẳng sao. Và chiếc vòng cứ hơi lệch như thế. 

      Mùa đông đôi khi chiếc vòng đá khiến cổ tay mình bị lạnh nhất là khi đi đường. Mỗi lúc như thế mình lại thả tay ấy cho vào túi áo ủ ấm. Bụng nghĩ thầm "cho anh chui vào túi áo mình một lúc". Hôm qua ngồi sắp xếp lại các thư mục ảnh gặp hình tay mình đeo chiếc vòng với tên file ảnh là "Còng tay..." mình cứ cười một mình. Sao mình lại đặt tên là còng tay mà không phải là vòng tay nhỉ!?


 

Hằng An

Chị Mưa rào!

Đấy là em thích thế thui có những người lại thích quà kiểu khác thì sao. Mình không khéo tặng thì lại...

"Văn" em chỉ toàn là nhật ký thôi chứ em hok giỏi viết như chị đâu. Em toàn sang nhà chị đọc ké đấy. Hì

muaraothang6

Gửi Hằng An.

Em rất đúng. Giá trị tinh thần > giá trị vật chất.

Nhẹ nhàng và lãng mạn = văn của Hằng An .

Hằng An

Chị Chanhrhum yêu mến!

Được chị khen cí tay đẹp em thích ghê. Người ta thì tự hào vì có chân dài em thì tự hào vì có tay dài! Hehe

Còn chàng thì chị yêu tâm là chàng ta luôn được ở trong tình trạng: đông ấm hè mát ạ! Hihi

chanhrhum

Ái chà chà!

Sau bao nhiêu năm chờ đợi và hy vọng hôm nay dân cư mạng cũng chỉ được mục kích mỗi một phần nhân dáng của cô giáo HA: Cánh tay trái!

Tay rất đẹp chỉ tiếc là đã... đeo còng!

Ngắm bức ảnh thấy chủ nhân có óc thẩm mỹ cao: Màu sắc của chiếc... còng và áo thật trang nhã phù hợp.

Nhưng mà chiếc còng ấy đâu chỉ cẩn có hai viên đá nhỉ? Rất cân đối đấy chứ! Chả lệch tẹo nào!

Hãy luôn sưởi ấm cho chàng nhé!

Hằng An

... thề là không huhu!!!
---
Hihi

Khải Nguyên

Đúng là "rân toán". KN chịu thua! (thề là không huhu!!!)

Hằng An

Khải Nguyên!

Cô giáo không đi xe số cũng không đi xe ga mà đi xe đạp ạ! Hehe

Hằng An

Anh Cát Biển!

Đôi lúc những chiếc "còng tay" còn có giá trị tinh thần của tình yêu nữa.
---
Là người nhận quà em thích những vật kỷ niệm nho nhỏ mang giá trị tinh thần nhiều hơn vật chất. Và em cũng không thích đeo đồ trang sức nên khi nhận chiếc vòng kia thì đúng là "còng tay" (theo cả 2 nghĩa) thật. Hì

Khải Nguyên

Hơ hơ cô giáo đi xe số chắc chắn không phải xe ga!!!

catbien

Vòng tay

Một chiếc vòng tay nhiều kỷ niệm.
Đôi lúc những chiếc "còng tay" còn có giá trị tinh thần của tình yêu nữa.