Đi chợ đổ điếc

ĐI CHỢ ĐỔ ĐIẾC

   Những ngày giáp tết dù bận bịu với bao nhiêu công việc thì mình cũng không thể quên một nhiệm vụ rất cao cả là cho con đi chợ đổ điếc. Với nhiều người thì cụm từ "đi chợ đổ điếc" chắc còn mới lạ. Nhưng với mình thì nó đã quen thuộc từ ngày còn bé tí ti.

   Lại nhớ buổi học cuối cùng học trò cứ háo hức cô ơi cho chúng em về sớm để đi chợ đổ điếc. Mình bảo thế năm ngoái có đứa nào quên đi chợ đổ điếc không? Không ạ! Thế sao cô thấy nhiều đứa tai nghễnh ngãng thế nhỉ cô nói cứ như không nghe thấy gì? Thế là cả lớp cười nghiêng ngả...

   Hồi bé năm nào mấy anh em mình cũng được mẹ cho đi chợ tết. Có khi quần áo dép guốc mới mẹ sắm cho đủ hết cả rồi nhưng mẹ vẫn cho cả nhà đi chợ. Mẹ bảo đi chợ tết đổ điếc! Năm nào chợ tết cũng rất đông trẻ con có đứa được mua quần áo mới có đứa chỉ đi cùng mẹ để xách đồ giúp mẹ có đứa đi cùng cả nhóm bạn chỉ để mua mấy quả bóng bay mấy thứ đồ lặt vặt linh tinh của trẻ con. Có đứa được đi chợ tết vài lần nhưng ít nhất thì mỗi đứa cũng phải được đi một lần mỗi dịp tết đến để đổ điếc dù cha mẹ có bận đến cỡ nào đi chăng nữa.

   Đi chợ đổ điếc được hiểu là đi chợ để đổ hết những cái xui xẻo không may mắn của năm cũ đi và đón những điều may mắn cho năm mới cũng để mong một năm trẻ con được khỏe mạnh học hành chăm ngoan và cuộc sống sẽ ấm no hạnh phúc!

   Hôm qua mình và mẹ cũng cho con gái đi chợ đổ điếc. Một nét xưa mẹ vẫn được bà duy trì và giờ là đến con gái. Đồ sắm cho con đã đủ cả rồi hôm qua định đi để sắm thêm dây buộc tóc cho con gái làm duyên tí ti. Trong lúc đi lòng vòng tìm mua đồ cho bà con gái kéo tay để mẹ cúi xuống và bảo: mẹ có biết câu người ta vẫn bảo "Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai không?". Mẹ cười biết ý "Trẻ em hôm nay có biết là hôm qua trẻ em được mẹ mua cho mấy cí quần áo liền rồi không?". Nàng ta cười hihi mẹ bảo được rồi sẽ đi mua đồ cho con gái!

   Lúc mua cho bà gần xong con bảo tí mẹ mua cho con cái mũ len nhé. Mẹ đang trả tiền nên Ừ luôn. Xong đi qua hàng mũ con bảo vào mua thì mẹ lại nhỡ miệng Tết ấm lên rồi thì có đội được mũ len không. Thế thôi mà con dỗi luôn ứ thèm vào chọn mua nữa kéo mẹ đi ngay và cí mặt thì hơi xì xị xuống. Mẹ bảo quay lại cũng ứ thèm. Thế là bà lại phải nịnh và kéo quay lại bà mua cho thì nàng ta mới nghe. Chọn mấy hàng mới ưng được một chiếc khá xinh nhìn đơn giản thôi nhưng đội lên nhìn rất xì tin nhé! Tiếp tục đi mua dây buộc tóc con gái cũng chọn mãi mới ưng mẹ thì nhìn thấy cí nào cũng hay hay chỉ cho con con toàn lắc đầu. Chắc tại tóc mẹ ngắn nên nhìn dây nào cũng thấy hay thì phải. Hi

   Cứ nhẩm mình cũng sắm đủ hết cho mình rồi thế mà nhìn ngắm rồi lại sắm thêm một thứ nữa. Thế là mình cũng đi "đổ điếc". Hihi... Mình mong một năm mới sẽ tới với nhiều niềm vui và hạnh phúc!

***

Hằng An chúc các cô chú anh chị và các bạn cùng người thân
một năm mới luôn mạnh khỏe hạnh phúc và nhiều thành công!

Hằng An

Hằng An cũng xin chúc bác Lê Trường Hưởng cùng gia đình năm mới An khang Thịnh vượng!

Hằng An

Chị Bạch Dương!

Bé dỗi tại vì lúc trước mẹ "ừ" rồi sau lại có ý phân vân ạ. Con thì vừa được tặng một chiếc mũ len gần đây nên mẹ cháu mới buột miệng ra câu ấy. Hì con gái nhanh dỗi mà cũng nhanh làm lành nên em cũng đỡ.

Năm mới em chúc chị và gia đình mọi điều như ý chị nhé! Chúc gia đình chị sẽ có thêm một thiên thần nhỏ nữa ạ!

Lê Trường Hưởng

@

bachduong57

Em!
Chị có nghe cụm từ "đi chợ giải xui" cuối năm thôi còn "đổ điếc" thì bây giờ mới nghe thấy cảm ơn entry thú vị của em nhé!
Con gái cũng biết dỗi? Hu hu.
Cho chị gửi lời chúc tết tới đại gia đình em nhé! Chúc cả nhà ta một năm mới an lành hạnh phúc và may mắn.
Chúc con gái chăm ngoan học giỏi.

Hằng An

Ui nhìn bé đáng iu quá nằm ngoan cho mẹ xử lý kìa lại còn hóng chuyện nữa chứ. Hì

Ok kể cả mua bông ngoáy tai hay bất cứ thứ gì gọi là mua may bán rủi mà. Có người cũng nói về cái sự "bán rủi" không phải là không may mắn mà theo nghĩa: rủi của người này lại là may của người khác. Chính là sự tượng trưng của việc mua bán thông thường ấy!

Khải Nguyên

Ơ thế đi chợ đổ điếc thì ai cũng phải mua... bông ngoáy tai hả HA?!? Hehe...

Hằng An

Chị Hoài Vân ơi!

Ngoài mình tính tết từ ngày 23 tháng chạp nên cứ từ hôm ấy đến 30 đi chợ vào hôm nào và đi chợ nào cũng được coi là đi chợ đổ điếc chị ạ. Cả người lớn và trẻ con ai cũng đi chợ ít nhất một lần để "đổ điếc". Hì

Em có ngắm nhà chị đi chợ hoa rồi chị sắp có con dâu mà nhìn vẫn còn rất trẻ trung thích thật! Chỉ còn chưa đầy 30 tiếng nữa là đến giao thừa rồi em chúc chị và người thân một năm mới nhiều may mắn mạnh khỏe và luôn hạnh phúc!

Hằng An

Khải Nguyên!

Hìhì cô giáo có ác đâu mà cô tranh thủ nhắc khéo mấy tên con trai hay lơ là thôi. Biết là KN cũng nói vui mà HA nghe hai chữ "đòn gió" cũng thấy hay hay. Hi

Hôm nay HA múa rìu qua mắt thợ cả KN không bị KN "bật" lại là HA may lắm rồi đây. Từ một câu chuyện con con cũng có thể thành một đề tài nghiên cứu chắc còn phải lao tâm khổ tứ nhiều nữa mới nên cơm. Như thế mới thấy cái nghề của KN hay thật nhưng cũng vất vả thật!

Và HA xin tặng KN ngay nhưng đòi 1 con tò he chính tay KN nặn cơ. Tò he cũng là một nét đẹp trong kho tàng VHDG đấy KN nhỉ! Tết năm ngoái đi Bảo tàng Dân tộc học HA cũng bê ra một khay bột mà chẳng nặn nổi cí gì ra hồn. Hihi

hoaivan

@ HA ui

Đi chợ đổ điếc chợ nào cũng được hay phải có chợ "đặc thù"?
Lần đầu tiên chị nghe đến cái vụ đổ điếc này. Thú vị nhỉ?
2 mẹ con ăn tết vui nha em.

Khải Nguyên

Lại nhớ buổi học cuối cùng học trò cứ háo hức cô ơi cho chúng em về sớm để đi chợ đổ điếc. Mình bảo thế năm ngoái có đứa nào quên đi chợ đổ điếc không? Không ạ! Thế sao cô thấy nhiều đứa tai nghễnh ngãng thế nhỉ cô nói cứ như không nghe thấy gì? Thế là cả lớp cười nghiêng ngả...
------
Cô giáo này ác quá! Đến cả ngày cuối năm mà cũng còn... uýnh "đòn gió" học trò!!!

Nhưng mà câu chuyện HA kể rất hay. Một tập tục đẹp và mang nhiều ý nghĩa. Mới hay câu: "già được bát canh trẻ được manh áo mới" có ý nghĩa thế nào.

HA thấy không? Văn hóa dân gian là di sản khổng lồ lại còn trầm tích hoặc có phát tích thì cũng chỉ ở một số làng quê. HA tặng KN đề tài này để nghiên cứu nhá! Dứt khoát sẽ có khoản hậu tạ đàng hoàng. Ít nhất là một chú... tò he: