Nếu con trẻ thành công cụ "trả thù" nghèo khó

By Hằng An

Mình đã từng đọc nhiều bài của TS Phan Quốc Việt. Cũng như mọi lần đọc xong một bài viết mình ngẫm nghĩ và cẩn thận cất vào một góc trong thư viện ngầm của mình nhưng hôm nay mình lại cảm thấy bứt rứt không yên nếu không đưa bài viết này về blog. 


   Thế hệ trẻ bây giờ quá yểu điệu quá ẻo lả rất "bấy". Chúng nghiễm nhiên là "cái rốn của vũ trụ". Khi không được thỏa mãn dục vọng thì dùng ngay "vũ khí tự tử".

    Chuyện kể rằng trên một chuyến đò qua sông. Có một ông tiến sĩ  đi tây về huyên thuyên với ông lái đò:

- Ông có biết Liên Xô ở đâu không?

- Dạ không - bác lái đò đáp.


- Ông có biết vận tốc ánh sáng đo bằng gì không?


- Dạ không!


- Ông có biết ... có biết... có biết...


- Không....không... không...


- Đò thủng! bác lái đò kêu! "Ông tiến sĩ ơi nhảy xuống bơi thôi"?


- Cứu! Cứu! Cứu!


   Câu chuyện bây giờ vẫn không cũ. Tôi gốc là một tiến sĩ  toán lý nhưng từ khi đi làm chưa bao giờ tính tích phân chưa bao giờ tính sin tính cos... Chắc nhiều bạn đọc cũng chẳng hơn gì tôi.


   Học học và học. "Vũ  khí cạnh tranh mạnh nhất là học nhanh hơn  đối thủ". Học nhanh chưa đủ quan trọng hơn là phải học đúng. Mục đích cuối cùng của sự  học là sống sung sướng. Nhiều khi ta quên mất rằng muốn sung sướng thì phải sống đã. Cái đáng sợ nhất của xã hội bây giờ không chỉ là thiếu kiến thức.

   12 người đã chết trong vụ đắm tàu trên Vịnh Hạ Long. Những rủi ro như vậy ai mà biết trước. Muốn thành đạt phải sinh tồn.

   Thế hệ trẻ - tương lai của đất nước biết rất nhiều nếu tranh luận chúng có thể hơn hẳn các bậc cha anh. Về mặt sành điệu và hưởng thụ thì miễn bàn.

   Mỗi tội thế hệ trẻ bây giờ quá yểu điệu quá ẻo lả rất "bấy". Thế hệ trẻ bây giờ là thế hệ trẻ "lồng kính". Chúng là nạn nhân là công cụ của sự "trả thù" "giải quyết khâu oai" của bố mẹ được che đậy bằng luận điệu "yêu thương" và chúng nghiễm nhiên là "cái rốn của vũ trụ". Được ăn chơi được phá phách trong sự bao bọc che chắn là lẽ đương nhiên. Khi không được thỏa mãn dục vọng thì dùng ngay "vũ khí tự tử". Đâu rồi nhân cách Việt khí phách trẻ hào khí Việt của thời chiến chinh. Đến bao giờ mới sự học mới đưa đất nước Việt "sánh vai với các cường quốc năm châu?"


   Ngày xưa đói quá nhục quá bây giờ dùng con để mình thể hiện để mình oai - "Ngày xưa ta không bằng ai bây giờ con ta không ai bằng". Thực sự bây giờ tôi mới ngấm giá trị câu dạy của các cụ xưa "thương cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi".


   Thế giới đã tổng kết 6 kỹ năng thiết yếu để sinh tồn mà mỗi người tối thiểu phải nắm vững.


   1. Nhóm lửa: Để được ấm cúng có ánh sáng. Lửa giúp đuổi thú dữ. Lửa để nấu ăn uống. Lửa tạo niềm tin sưởi ấm lòng. Làm tín hiệu kêu cứu. Ít nhất phải có 2 - 3 phương án nhóm lửa.


   2. Tạo mái che: Mái che bảo vệ chúng ta từ sự ảnh hưởng bên ngoài: nóng lạnh mưa nắng gió... sự tấn công của thú vật. Đơn giản nhất là biết chọn quần áo mặc cho đúng môi trường.


   3. Tạo tín hiệu cấp cứu: Ít nhất phải có 3 cách tạo tín hiệu cấp cứu để được giúp đỡ: khói lửa gương màu sặc sỡ...


   4. Ăn uống: Biết dự trữ và điều tiết liều lượng & tìm kiếm từ môi trường.


   5. Sơ cấp cứu: Phải biết cách tự sơ cấp cứu và sơ cấp cứu đồng đội khi bị tai nạn để tồn tại được cho đến khi có phương tiện chuyên nghiệp.


   6. Dũng cảm đương đầu: Bình tĩnh tự tin quyết liệt sinh tồn cái quan trọng nhất. Khi hoảng loạn thì cả 5 kỹ năng cơ bản đều vô nghĩa. "Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài". Nhiều khi chết không phải do tai nạn mà do hoảng loạn giẫm đạp lên nhau mà chết (cháy sân vận động hành hương sập cầu...). Phải vững vàng qui luật số 3: 3 phút không có không khí; 3 giờ khi nhiệt độ không ổn định; 3 ngày không có nước; 3 tuần không có thức ăn; 3 thái độ cơ bản thiết yếu: dũng cảm dũng cảm & dũng cảm.


   Chúng ta đang sống trong thời kỳ biến đổi khí hậu và khủng hoảng kinh tế. Cả hai thứ đều khốc liệt ngang nhau. Học thất bại học đổ vỡ học khủng hoảng ở trường học để vững vàng trong trường đời. Phải sinh tồn đã rồi mới thành ông này bà nọ. Phải bắt đầu từ cái tối thiểu thiết yếu rồi mới đến cái cao siêu tận đẩu tận đâu.

   Hãy học cách bình tĩnh dũng cảm đương đầu với thảm họa dựa vào nhau cùng sinh tồn như 33 người thợ mỏ Chilê sống dưới hầm lò ở độ sâu 700m 17 ngày không kết nối với thế giới bên ngoài 31 ngày không thấy mặt trời sống 69 ngày dưới lòng đất.

   Phải thực dụng hơn phải học cái đơn giản thiết yếu tối thiểu trước khi học cái cao siêu đôi khi viển vông vô bổ và vô cùng khó nhằn! Phải rèn luyện chọc sinh kỹ năng sống kỹ năng sinh tồn để làm người trước khi học bất cứ cái gì. Móng không chắc khác gì xây lâu đài trên cát.

***

   Một chút thông tin về tác giả của bài viết:

   TS Phan Quốc Việt bắt đầu Đại học với ngành địa vật lý rồi lại lấy bằng TS... Toán - Lý ở Đại học Tổng hợp Lomonosov (Liên Xô cũ); từng là Chánh văn phòng Bí thư Đảng ủy Văn phòng TCT Dầu khí Việt Nam Việt "tròn" (biệt danh mà bạn bè đặt cho Phan Quốc Việt) tự dưng rẽ ngang thành lập Công ty Đào tạo và Tư vấn Tâm Việt chuyên giảng dạy về các "kỹ năng mềm". "Mẹ tôi khóc rưng rức đấy. Thấy ông con trai đang từ đi ô tô về thăm mình bỗng chuyển sang đi xe buýt mà - anh nửa đùa nửa thật bảo. Chỉ có bố tôi (ông cụ có 60 năm tuổi Đảng) là ủng hộ tôi thôi". (Theo Anh Thư - Báo Doanh nhân)

 

 

More...

Quà tặng bất đắc dĩ

By Hằng An

 

Mình sắp đi làm đọc blog lại thấy một thợ cưa chuyên nghiệp. Mình muốn tặng người đó một câu mà mình đã từng phải nói với một cậu học sinh trong lớp vì cái tật nói nhiều nói linh tinh nói lạc chủ đề không đâu vào đâu cả... 

"Người thông minh là người biết lắng nghe người khác nói chứ không phải là người nói nhiều hơn người khác."

 

More...

Tò mò - nên và không nên!

By Hằng An


Từng có một chuyện cười: Có anh đang đi xe máy bỗng dưng bị chảy máu cam. Anh ta dừng lại ở lề đường ngửa đầu lên để cầm máu cam. Mọi người đi đường thấy vậy cũng dừng lại nhìn lên trời xem anh ta đang nhìn gì. Cứ như vậy hàng dài người đứng ngửa mặt lên trời (mà không biết mình đang nhìn cái gì!) làm tắc một đoạn đường...

More...

"Anh xin lỗi em..."

By Hằng An


Hôm nọ mình ngồi xem phim cùng B đúng đoạn Eva đang giận chồng mặt mày nhăn nhó nước mắt lăn dài tay chân vung lên chắc đang "điên" lắm vì lúc chiều nàng ấy nhìn thấy anh chồng đèo một cô gái trên phố. Anh chồng sau một hồi giải thích nhưng chẳng làm nàng nguôi đi chút nào nên đành xuống nước và xin lỗi vợ. Nhìn vẻ mặt anh ta nhăn nhó rất khổ sở thốt ra một câu với ngữ điệu rất chi là... khổ đau và thảm thiết: "Anh xin lỗi em dù anh chẳng có lỗi gì cả!".

Nhìn điệu bộ lúc chàng ấy nói mình và B cười như nắc nẻ mãi không thôi được B còn diễn lại câu ấy mấy lần nên mình càng cười ngất. Đấy là trên phim còn ngoài đời có nhiều chàng phải xin lỗi vợ trong thảm cảnh như thế hoặc na ná như thế không nhỉ!? SmileCool

More...

Mẹ ơi! Đừng nổi giận như thế!

By Hằng An

Mẹ làm tiệc mời khách. Con rất hào hứng vì nhà mình hôm nay nhiều khách và rất đông các bạn các em đến chơi. Với vai trò là "chủ nhỏ" con phải nghĩ ra đủ thứ trò chơi để các bạn và các em cùng vui.

Nhà mình thì chật mà các bạn thì đông. Con phải hướng dẫn các bạn chơi trò chạy vòng quanh. Thế mà mẹ cứ quát mẹ lại còn lừ mắt mấy lần.

Mọi khi còn nhìn thấy "tín hiệu" của mẹ như thế là ngừng ngay. Nhưng hôm nay đông vui thế mà mẹ lại bận làm bếp nữa nếu con không giúp mẹ bày trò thì các em buồn. Mẹ còn mắng con tội leo lên bàn. Nhưng con nhìn rồi con leo lên bàn và nhảy "tòm" xuống đất khiến các bạn các em cười như nắc nẻ. Con tránh mấy cái mâm mẹ xếp dưới đất rồi. Con nhảy khéo lắm không va vào bát đĩa của mẹ đâu. Thế mà mẹ cứ mắng con mấy lần liền.

 

 

Đến tối lúc các em chào "bye bye" ra về con rất vui vì đã hoàn thành vai trò của người anh chủ nhà. Buổi tiệc thật là vui! Lúc ấy con mới thấy đói và muốn ăn nốt chiếc bánh ga-tô khi nãy vì bận chơi mà con đang ăn dở. Con cố liếm láp cho hết sạch cả kem và sô-cô-la ở khay bánh. Thế mà mẹ lại quát ầm ĩ. Mẹ vừa quát vừa lấy khăn lau cho con mà con sợ qúa ngồi im thin thít để mẹ lau mặt và hai tay.

Mẹ quát to thế này là gay rồi đây. Rồi mẹ lau bàn tay con. Con thấy vẫn dính chút bánh. Con giữ chiếc khăn lại để lau. Bất thình lình mẹ giang tay tát "bốp" một cái vào mặt con. Mẹ quát: "Con hư quá rồi đấy nhé! Con dám nhùng nhằng với mẹ à! Con biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?".

Con đau quá! Con khóc thôi! Nhưng mẹ chỉ tay vào mặt con: "Cấm khóc. Khóc mà nôn ra đấy thì con nhừ đòn".

Con ngậm miệng cố nén tiếng khóc. Con không hiểu sao lại bị mẹ đánh đau như thế. Con cứ ngồi trên ghế giờ thì chẳng biết làm gì. Con ấm ứ trong cổ họng. Đau mà con không dám khóc to. Mẹ mà bực lên thì chỉ có nhừ đòn.

Một lát sau mẹ lên. Mẹ đã nói nhẹ giọng hơn chắc mẹ bớt giận rồi: "Con phải nghe lời mẹ nghe chưa? Con cứ bướng thì mẹ lại cáu mẹ đánh cho có khổ không?".

Con nghe mẹ nói nên "Vâng ạ" vội. Nhưng con vẫn chưa hiểu sao lại bị mẹ đánh. Thấy mẹ vuốt má con hỏi: "Con có đau không? Tại sao con lại giằng khăn lúc mẹ lau?" Con biết mẹ nguôi giận rồi nên nói: "Lúc ấy không phải con giằng khăn đâu mẹ ạ! Tại mẹ lau chưa sạch nên con giữ lại để lau nốt".

Con thấy mẹ khóc. Mẹ hỏi: "Thế sao con không nói mà lại cứ giằng làm mẹ hiểu nhầm?".

"Con làm sao dám nói lúc mẹ quát to như thế. Con sợ nên không nói được. Giá mẹ nói nho nhỏ thôi thì con còn dám nói"...

Con trả lời xong thấy mẹ im lặng. Mẹ khóc và xin lỗi con. Con cũng thấy con có lỗi vì đã làm mẹ bực mình. Con thủ thỉ: "Mẹ ơi từ giờ mẹ đánh con cũng được nhưng mẹ đánh vào mông thôi!"

(Sưu tầm từ giadinh.net.vn)

More...

Tặng một người con gái!

By Hằng An

            "Hứa rằng con sẽ không bao giờ thù hận con Người".

Nhưng... ánh mắt cô bé nhìn xoáy trời xanh nơi xa...


Vị sư mỉm cười tay cầm cốc nước tay cầm một vốc muối thả dần vào cốc nước: "Con uống đi"...

Cô bé nhăn mặt: "Làm sao con uống được cốc nước mặn chát như thế!"


Vẫn nụ cười không hề thay đổi vị sư dẫn cô bé đi đến bên bờ suối nhè nhẹ đổ nguyên cốc nước xuống dòng suối trong xanh và rồi cúi xuống thật khẽ khàng múc lên cốc khác: "Giờ con uống được chưa? Nước đâu còn vị mặn nữa."


Phải nước chẳng còn vị mặn chỉ còn mùi hương dã thảo vây quanh. Cô bé cúi đầu ánh mắt phản chiếu dòng nước rì rào chảy.


Ánh mắt vị sư nhẹ nhàng từ bi: "Mở lòng ra con thấy trời cao vời vợi. Hận thù chỉ giết hại chính con và tất cả mọi người. Con có bình an khi nhìn thấy người khác cũng khổ đau? Vốc muối cũng như những thị phi trong cuộc sống con cảm thấy tuyệt vọng vì con như cốc nước nhỏ nhoi ấy. Nhưng nếu con mở lòng mình rộng lớn như dòng suối hiền hòa kia con sẽ vượt qua được và cảm thấy mọi chuyện chỉ là phù du thôi. Đi đi con vượt qua những trở ngại để trưởng thành và vững vàng hơn. Và con nhớ hứa rằng con không bao giờ thù hận con Người" ...

(Trích từ Duck Blog)

More...

Đáng sợ gì hơn cả

By Hằng An

 

Đáng sợ gì hơn cả

Tại lầu sách nhà kia có con hồ tinh (1) không hiện hình ra bao giờ nhưng thường vẫn hay trò chuyện. Chuyện nói rất lý thú ai nghe cũng phải phục.

Một hôm tân khách (2) họp đông họ mời rượu ước với nhau rằng:

"Ai sợ gì thì phải nói mà nói vô lý thì phải phạt rượu".

Bấy giờ cử toạ (3) lần lượt nói nào sợ người học rộng nào sợ người nhà giàu nào sợ người quan to sợ người nịnh giỏi nào sợ người khiêm tốn quá sợ người lễ phép câu nệ quá nào sợ người thận trọng ít nói sợ người hay nói nửa chừng...

Sau cùng hỏi đến hồ tinh thì hồ tinh đáp: ta chỉ sợ hồ tinh.

More...

Phần nào quan trọng nhất

By Hằng An

           

           Mẹ tôi đã ra một câu đố: "Con yêu phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể
         hả con?"
           Ngày nhỏ tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh là quan trọng đối với con người
         nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: "không phải đâu con. Có rất
         nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu con yêu ạ. Con tiếp tục
         suy nghĩ về câu đố đó đi nhé sau này mẹ sẽ hỏi lại con."

           Vài năm sau tôi đã nói với mẹ rằng hình ảnh là quan trọng nhất vì thế đôi
         mắt là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: "Con đã học
         được nhiều điều rồi đấy nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vì vẫn còn
         nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì."

More...

TÙY TƯỞNG

By Hằng An

Về năm tháng:

Khi ta ba mươi nỗi buồn tuổi hai mươi sẽ không trở lại.

Khi năm mươi nhớ về sinh nhật tuổi ba mươi sao đẹp đẽ thế.

Khi chín mươi chín nghĩ về cả cuộc đời mình đã bình yên trôi qua có lẽ sẽ vui mừng cười hỉ hả như tên trộm chưa từng bị tóm.

More...

Cuộc sống là những va đập

By Hằng An

 

 

Hãy nghe một viên sỏi kể về nguồn gốc của mình: “Tôi vốn là một tảng đá khổng lồ trên núi cao trải qua bao năm tháng dài đăng đẳng bị mặt trời nung đốt người tôi đầy vết nứt. Tôi vỡ ra và lăn xuống núi mưa bão và nước lũ cuốn tôi vào sông suối.

More...