Bỗng dưng

By Hằng An

 
 
         Bỗng
                           dưng
                                             muốn
                                                                  bỏ
                                                                                 nghề!
 
 

More...

Liên thiên ký sinh sự tết giữ cọp

By Hằng An

   Chỉ còn hôm nay nữa thôi mai mình lại bắt đầu cuộc chiến đấu mới. Với tụi mình thì là giai đoạn nước... chuẩn bị rút đây nào thì chuẩn bị hồ sơ để đón đoàn TT (ghét cực) rồi vèo một cái là lại đến công việc cuối năm. Ngồi lại thèm rồi cứ nghĩ giá mà bây giờ mới là 27 tết! Xem tết này mình có những niềm vui gì nào.

   Chiều tối 30 có mưa xuân sau khi lo chuẩn bị và cúng tất niên xong mình được đi nhảy Samtư. Lạnh giá nhưng lại thấy tâm hồn rất thư thái và ấm áp vì năm qua mình làm được khá nhiều việc tất nhiên là không thể thiếu sự chia sẻ giúp đỡ của một đại gia... đình bạn bè và một người đặc biệt nữa. Đi nhảy Samtư về mình ngồi lọ mọ gấp gấp ghi ghi dán dán viết viết. Vừa làm vừa cười vừa thấy ấm ức vì cí này thực ra chỉ là "cascader" thôi "nhân vật chính" đang nằm im kia kìa. Huhu! 

   Giao thừa nghe đất trời như vỡ òa bởi tiếng pháo hoa và những quầng sáng lung linh khi thời khắc sang xuân vừa điểm. Trời vẫn mưa nhưng có ai là không vui là không cảm thấy ấm áp khi xuân về!? Lúc ấy mình chợt nghĩ và tin: chắc tất cả những người sống lang thang cũng đang đón giao thừa đón xuân về đấy nhỉ! 

   Mùng 1. Ngày này thì mình nhất định không public. Có bị uýnh đòn nhừ tử mình cũng không khai ra đâu! 

   Mùng 3 tết. Mình có các học trò đến chúc tết. Mình vẫn nhớ như in ánh mắt cười vui rạng rỡ của 1 cậu tên Vũ hôm cô trò chia tay nhau về nhà ăn tết: "Em chúc cô về ăn tết vui vẻ ạ!". Cậu này là rất dễ khóc nhè đây. Ngày đầu năm thì phải trong một buổi tập luyện mình túm được 3-4 tên gì đó tập hơi chểnh mảng bắt tập lại tự dưng cu cậu khóc nhè rồi nói có vẻ rất ấm ức: "Em tập chứ có đùa như các bạn đâu". Ui nhìn cậu học trò nước mắt ngắn dài mình phải quay đi và cười một mình nhủ thầm: "Con trai gì mà dễ khóc và khóc nhanh thế nhỉ!?". Cô trò đang vui râm ran thì lại có điện thoại. Lớp trưởng khóa cũ hẹn cô ở nhà để chúng em lên chơi. Vui quá lớp học trò cũ lại chính là những anh chị của lớp học trò mình đang dạy. Chúng gặp nhau ở đây thật vui. Năm nay học trò còn lì xì cô nữa chứ. Và rút kinh nghiệm năm ngoái cô đã chuẩn bị nhìu tờ tiền mới cứng đồng mệnh giá để chúng khỏi tị nạnh nhau. Thời gian trôi đi nhanh quá mới ngày nào chúng vừa ra trường cô trò còn lo dạy học và thi túi bụi mà đến nay đã gần 2 năm rồi. Thảo nào mình già nhanh là phải! 

   Mùng 4 cô bạn thân hẹn sang nhà mình và 2 đứa dành cho nhau cả một buổi chiều. Nhiều chuyện để tâm sự lắm nhưng hai đứa cứ chui chăn và cười rinh rích. Một buổi chiều buôn dưa hai đứa đều lãi lớn. Bạn vừa về thì mình nhận lệnh của một chị: "Ở nhà để mấy anh chị đến chúc tết nhé!". Hì làm em nhưng mình hư thật chẳng chịu đi thăm các anh chị trước nhưng mọi người chắc là "không thèm chấp" mình đâu nhỉ!? Chờ và rồi mọi người đến vui thật! Không quên được tiếng cô nàng Tâm ríu ran khắp nhà tiếng sếp phó vừa vui vừa trách. Tại sếp nhắn tất cả giáo viên sáng hôm ấy đi cổ vũ bóng chuyền nhưng mình không đi và lại quên cả reply tin của sếp. Mình đành chống chế: "Thôi chết rồi chắc tên nào đọc tin nhắn rồi không nói lại em có biết là anh nhắc đâu" (tự thấy mình cũng tệ thật!). Mình tiếp tục lên đường du xuân cùng đồng nghiệp và về nhà khi trời đã khá muộn.

   Mùng 7 mình và bạn cho con đi thăm Bảo tàng dân tộc học. Khi tận mắt nhìn ngôi nhà của người Hà Nhì và nghe thuyết minh mình mới thấy thật thú vị. Thích nhất cái gác chuồng trâu của họ!!! Ngoài cí tác dụng vốn có thì đó còn là nơi mà khi các chàng trai đi tán gái về khuya bố mẹ đóng cửa nhà rồi chàng ta phải chui lên đó ngủ. Thích thật mình mà là gái Hà Nhì thì chắc chắn có ít nhất một tên sẽ phải ngủ trên gác chuồng trâu suốt. Mình sẽ hỏi xem giờ nào mẹ chàng đóng cửa rồi giữ chàng ở thêm dăm phút thôi là chàng phải ngủ trên gác chuồng trâu rồi. Hehe coi đó như là một thử thách của tình iu!

   Con gái rất háo hức với trò tô màu cho tượng các con vật. Nhưng mình bảo trò đó không phải theo giờ giấc thì chơi sau. Kéo mãi cô nàng không chịu vào xem múa rối nước. Tất cả các yêu cầu của con đều chỉ được mẹ thực thi sau khi xem rối nước. Cuối cùng con phải theo mình vào xem vừa xem mình vừa giải thích cho con và rồi cô nàng mê tít mắt! Vào khu nhà Rông nàng ta leo lên leo xuống mấy lần liền mẹ cứ chịu chết ở dưới vì lên thì vô tư nhưng xuống là mẹ sợ sợ ngã lăn tòm xuống thì bùn cười lắm thui hẹn lần sau mùa hè này nhất định mình sẽ leo lên nhà Rông!!! Bắt đầu tô tượng con hổ nhìn rất giống con chim bồ câu thì ôi thôi bạn mình bảo: "hình như con chim này vừa sa vào mấy chậu màu nước". Mình cứ cười ủng hộ con gái nhiệt liệt kệ chứ nhỉ thế mới là sáng tạo. He he... Trò nặn tò he cũng thế không cần nghệ nhân hướng dẫn một khay bột và cứ nặn cí gì tùy thích ứ cần theo mẫu hoan hô sự sáng tạo muôn năm!

   Đến khu vực tranh Đông hồ thì hết giờ hướng dẫn làm tranh họ chỉ bán thôi. Hai mẹ con mua 5 bức nhưng quên béng mua khung tranh. Tại vì lúc ấy mẹ mải nhớ về tuổi thơ của mẹ. Tết nào mấy anh em cũng đi mua tranh Đông hồ hay mua nhất là hai bức Vinh hoa Phú quý! Viết đến đây lại xúc động quá nhiều kỷ niệm ấu thơ đang ùa về lòng rưng rưng mắt đang ngân ngấn nước! Thôi nhé mùng 7 tết là của con dù còn muốn kể nhiều nữa nhưng mẹ cho con ké blog mẹ thế này là hơi bị nhiều rồi đấy.

   Mùng 8 tết là hôm nay một liên thiên ký sinh sự được ra đời. Một cái tết với rất nhiều điều đáng nhớ! Một mùa xuân yêu thương hạnh phúc và an vui!

More...

Phố xuân và điệu Sam tư

By Hằng An

Hằng An vốn là người không hề biết nhảy các điệu nhảy hiện đại (chỉ biết nhảy duy nhất một điệu nhảy cổ điển hihi). Vậy mà nghe nhịp điệu Samba của ca khúc Phố xuân Hằng An chỉ muốn ra đường nhảy điệu... Samtư ngay lập tức! Laughing Gửi tặng quý anh chị em và bạn bè ca khúc Phố xuân cũng là lời chúc: Năm mới nhà nhà an vui hạnh phúc và nhiều may mắn!

Bây giờ dù trời Hà Nội đang mưa những hạt mưa của đất trời chào mùa Xuân mới. Hằng An đi du Xuân và nhảy điệu Samtư đây! Cool

***

Một ngày trời xuân trong xanh giọt sương long lanh nụ hoa trên cành
Em đi trong bình minh trong dáng xuân yêu kiều
Thì thầm lời ai bên tai và tay trong tay ngày mai ước thề
Ta đi trong tình yêu vui đất trời vào xuân.



PHỐ XUÂN
Sáng tác: Hoài An
Thể hiện: Cẩm Ly


Bước cùng xuân trên phố bao người xa lạ
Phút chốc thành quen xôn xao niềm vui ta đón xuân
Chồi lá màu xanh xanh cầu chúc muôn nhà an lành
Sắc thắm ngàn hoa rộn rã tim mình.

Sánh bước cùng anh môi thắm xinh và xuân ngời
Thấp thoáng tình nhân trao nhau nụ hôn trong tiếng cười
Lời hát nào bay xa mang tiếng ca về muôn nhà
Gió hát chào xuân ngàn nắng chan hòa.

Một ngày trời xuân trong xanh giọt sương long lanh nụ hoa trên cành
Em đi trong bình minh trong dáng xuân yêu kiều
Thì thầm lời ai bên tai và tay trong tay ngày mai ước thề
Ta đi trong tình yêu vui đất trời vào xuân.

 

More...

Nọ Nem đi hội...

By Hằng An

      Mấy hôm trước vào một đêm khá lạnh nhưng cảm thấy trong người ấm áp lạ lùng mình ngẩn ngơ ngồi ước ước khá là bí mật. Vậy mà thám tử cũng biết rồi thám tử bảo: "Ba điều ước của Nọ Nem". Thế là mình có cái tên Nọ Nem từ... dạo ấy! Thấy cũng... hay hay nên mình không phản đối chỉ cười thôi!

***

      Mười mấy năm rồi năm nay Nọ Nem mới được đi hội. Trước khi đi Nọ Nem cũng không có nhiều thời gian chuẩn bị cho mình vì Nọ Nem còn phải dự một cuộc họp khác cũng không kém phần quan trọng. Thế nên đi hội mà Nọ Nem thiếu đủ thứ! Bạn đón Nọ Nem vội cuống định chạy vào lấy kính thì bạn bảo "ai bắt đọc viết gì mà phải kính đi nhanh không muộn rồi". Định lấy khẩu trang bạn bảo "trôi hết son à" (ừ quệt có 1 quệt thôi không đeo nữa). Mũ bạn bảo: "ui thôi không cần". Sau 5 phút xuất phát Nọ Nem và bạn có mặt tại buổi hội lớp! Khoản xinh tươi chỉ đạt 50% vì... tươi thì có nhưng... xinh thì thiếu. Hihi

      Ai cũng kêu sao bây giờ mới đến Nọ Nem lại phải trình bày lý do là vì thế này... thế này... Ôi nhìn các bạn tôi có người sau mười mấy năm giờ mới gặp sao mà yêu thế cả khoảng sân rộn vang tiếng cười. Có chút gió mùa nên hình như hoa lá cũng cười vui cùng chúng mình thì phải! (Lãng mạn quá! Hihi)

***
...

Nhớ tiếng Thúy: Mười mấy năm rồi đấy các bạn ạ hôm nay chúng ta mới gặp lại nhau...
Nhớ tiếng Vinh: Giá ngày ấy mà mình có con luôn nhỉ thì giờ có phải...
Nhớ tiếng Tâm: Đứng sát vào nào phải quàng tay giống như kiểu Asean ấy Apech ấy...
Nhớ tiếng Ếch: Tóc vàng ơi quay lại cái nào bí thúi sao cứ lăng xăng thế nhỉ...
Nhớ tiếng Toàn: Này lớp trưởng ngồi vào giữa đi...
Nhớ tiếng các bạn hùa vào trêu Hoàng Anh: Chúng ta phải thông cảm cho cậu ấy đang trong thời kỳ...  chạy rốt đa...
Nhớ cái dáng Thu Hương tất tả về cho con ăn để rồi sau đó quay lại vui cùng các bạn...
Nhớ tiếng hát của Vinh với Giấc mơ Chapi...
Nhớ tiếng hát của Thúy với Làng lúa làng hoa...
Nhớ tiếng hát Hoàng Anh với Mong ước kỷ niệm xưa...
Nhớ tiếng hát Phong với Tình ca...
Nhớ tiếng hát Tâm với Đôi bờ...
Nhớ điệu cười rất duyên của Thảo của Hoài ...
Nhớ cái điệu nhí nhảnh của Ếch (dùng từ này thì hơi teen nhưng tạm chưa tìm được từ nào phù hợp hì)

      Còn nhiều lắm: cái dáng lênh khênh của Tuấn cái dáng bệ vệ của Việt của Phong của Toàn (bọn mình thống nhất gọi các bạn ấy là to chứ không được dùng từ béo hay mập)...

      Nhớ về những kỷ niệm ngày ấy sau mỗi lời kể là tất cả lại cười ngả nghiêng những niềm vui vô bờ bến... Nếu mình kể nữa thì sẽ còn dài lắm! Thôi kể vậy thôi nhỉ!

      Đi dự hội Nọ Nem phải vượt qua một việc "hơi khó khăn" nhưng rồi mấy phút ấy cũng qua rất nhanh mọi người có chững lại vài giây nhưng không ai théc méc gì. Tất cả đều dành cho niềm vui trong ngày gặp lại. Dự định sẽ về sớm chút nhưng vì khi đi Nọ Nem lại... thiếu đủ thứ nên khi chuyển địa điểm là Nọ Nem bị bắt cóc lên xe cùng vài bạn nữa. Và cũng được lời động viên "Em cứ ở lại chơi với các bạn không phải vội về đâu..." nên Nọ Nem phấn khởi... vui một mạch đến tận tối mịt mới về đến nhà. Hihi

***

      Một ngày vui mà không những ngày vui sẽ còn mãi dư âm về ngày hội ấy chắc sẽ còn mãi. Rồi sau này chúng mình lại gặp nhau nhưng cảm xúc của lần gặp mặt sau mười mấy năm sẽ còn đọng mãi trong tim những con người 12A năm ấy.

Nhớ mãi thời học trò yêu quái và thân thương!

More...

CẢM XÚC THÁNG MƯỜI

By Hằng An

"Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác heo may"


***

Mấy hôm vừa rồi con gái Hà Nội không còn giống như Ninja nữa. Một chiếc áo len mỏng làm họ đẹp hơn nhiều lắm nhé! Phố xá mấy ngày ấy rực rỡ đủ loại sắc màu của áo của váy. Hình như hôm nọ Khải Nguyên làm bộ giận dỗi trách yêu mùa Thu nên heo may mới về nhanh thế!? (nói vui thôi Khải Nguyên đừng ăn dưa bở nhe hihi).  Đợt gió mùa Đông bắc về sớm heo may như muốn len vào tận sâu trong mọi ngõ ngách của mùa Thu. Nắng trời thi thoảng lại ánh lên vài sợi nếu mải làm chắc khó nhận ra những thời khắc ấy. Nhưng tiếc là thời tiết ấy chỉ được mấy ngày. Hôm nay trời lại nắng rồi!

More...

Thư!

By Hằng An

1. Mấy bữa nay mình cứ ngóng cái cổ vốn đã khá dài của mình về phía cổng. Cứ lẩm nhẩm trong lòng: "Sao lâu thế nhỉ sao mãi không đến nhỉ?". Mình ngóng nó còn hơn... ngóng người yêu! Cool

Cuối cùng thì chiều nay nó cũng đã tới. Nhìn thấy nó mình mừng quýnh tâm trạng giống y như hai lần trước. Bắt đầu ngắm nó từ "đầu" đến "chân". Nhìn những nét chữ ấy mà sao đã thấy gần gũi và thân thương đến thế. Cả 3 lần với 3 người mình yêu quý tâm trạng mình đều rất hồi hộp nôn nao. Tuy nhiên với mỗi lần là một cảm xúc khác biệt.

Và lần này khác hai lần trước - là một lá thư của con gái! Đọc từng dòng từng dòng sao cứ thấy rưng rưng dù thi thoảng lại nghe thấy tiếng cười hihi và nhìn thấy khuôn mặt rất xinh tươi của con gái hiện lên trong từng nét chữ... Gấp thư lại rồi mình vẫn cứ tủm tỉm cười dù mắt đã hơi hơi... Hì! Embarassed

2. Lâu lắm hơn 10 năm rồi nhỉ mình mới lại nhận được một lá thư viết tay. Một điều lạ trong thời nay! Khi mọi thứ có thể đến với người nhận chỉ sau một cái nhấp chuột thì sự chờ đợi một lá thư sau 4 ngày sao lại đáng yêu đến thế! Mình vẫn còn giữ lá thư của bạn mình từ hơn 10 năm trước. Thi thoảng đọc lại nó mình thấy tự tin và vững tâm hơn. Smile

Bây giờ là lá thư của con gái cùng 3 thứ đồ kỷ niệm của 3 người ấy mình sẽ giữ nó mãi đấy. Biết đâu sau này những thứ ấy lại thành "đồ cổ" trong "Bảo tàng gia đình" nhỉ!

... Yêu con gái yêu nhà mình cực kỳ!

More...

CÓ ANH RỒI EM MỚI HIỂU MÙA THU

By Hằng An


Đường Nguyễn Du




Mùa Thu Giấu Em
Sáng tác: Phú Quang


CÓ ANH RỒI EM MỚI HIỂU MÙA THU

Viết cho ngày Mẹ sinh anh!

Mấy bữa nay đi làm gió nhè nhẹ nắng nhè nhẹ em chợt nhận ra Thu đã về rồi. Ai cũng bảo Thu là mùa đẹp nhất. Sao em vẫn chẳng thấy yêu!?

Thu về nắng vẫn còn gắt lắm. Có câu "Nắng tháng Tám rám trái bòng" đấy thôi. Đến trái bòng còn thế thì thương lắm những má hồng con gái!

Thu về hương Cốm nồng nàn khiến ai đi xa Hà Nội cũng nhớ ai đến Hà Nội về cũng chọn làm quà. Nhưng... thương lắm những cây lúa vẫn tràn trề nhựa sống thương lắm những hạt lúa chẳng được tròn đầy.

Thu về con đường ngày ngày anh qua ngập tràn hương hoa sữa. Có lẽ chẳng có mối tình Hà Nội nào mà không đọng lại những kỷ niệm trên đường Nguyễn Du. Con phố ấy và hương hoa sữa làm biết bao người con gái ngẩn ngơ làm biết bao người con trai cứ đắm lòng mình với mùa Thu cũ...

More...

Ước mơ lớn nhất của bạn

By Hằng An

       Trưa nay bạn điện cho mình. Lâu quá rồi hai đứa không gọi cho nhau. Câu đầu tiên vẫn là: "Tình hình bà dạo này thế nào rồi?" như thường lệ. Mình cứ cười khì: vẫn ổn và rất bình an. Chuyện qua lại một hồi về nghề và đời bạn hỏi: "Bà có biết ước mơ lớn nhất của tôi bây giờ là gì không?". Mình nghe bạn hỏi mà cười xả láng "tôi chịu"! "Ước mơ lớn nhất của tôi bây giờ là được làm giáo viên." Mình "À bà thèm được như tôi lắm phải không?" Mình lại cười vang nhà...

      Cách đây mấy năm bạn về HN học lớp QL hai đứa có gặp nhau. Mừng vui rối rít nhìn nhau từ đầu đến chân sao bà gầy thế sao bà béo thế nhìn chẳng khác gì mấy so với ngày xưa nhỉ! Cứ tíu tít như trẻ con ăn cơm xong hai đứa lên giường thì thầm rủ rỉ câu chuyện rất dài hết một buổi chiều và một đêm...


      Bạn được lên sếp mà trong lòng chẳng có gì hứng khởi. "Tôi thấy người ta chạy lên chạy xuống để được làm quan sao bà không thích?". "Tôi thích được dạy hơn làm sếp nhiều áp lực mình là phụ nữ không ham nhưng trên chỉ định rồi nên khó tránh". Bạn mình lên làm quan trong tâm trạng như thế đấy! 

      Mình và bạn ngày xưa thân nhau "con chấy cắn đôi" hiểu tính nết nhau còn hơn chị em ruột nên cái "ước mơ" ấy của bạn mình không lạ. Đó cũng chính là tâm niệm của mình khi vào nghề. Cùng tuổi nhưng nhìn bạn già dặn hơn mình và không "ngốc" như mình nhiều khi mình coi bạn như một người chị gái. Ấy thế mà cũng có một bận hai đứa giận nhau lý do hết sức lãng xẹt. Giờ nhớ lại mới thấy đúng là cái độ ấy hai đứa rất "dở hơi".

      Chuyện một hồi một hồi... rồi chào nhau và hẹn gặp lại. Dư âm cuộc trò chuyện ấy chắc sẽ còn lâu rất lâu...

More...

Let s Get Together

By Hằng An

  Khi xem nên mở loa.

 
 

More...

Chuyện lúc cuối giờ...

By Hằng An


(ảnh minh họa - sưu tầm)
 

          Hôm ấy là buổi dạy đầu tiên của mình ở lớp B. Vừa hoàn thành bài giảng mình đang sắp xếp sách vở vào cặp để chuẩn bị cùng trò ra về thì thấy khá nhiều em nhao ra cửa. Vẫn biết tâm lý chúng sau một buổi học khá mệt mỏi là chỉ muốn được về nhà thật nhanh nhưng mình vẫn rất không vui. Mình bực nhưng không nói gì chỉ quay ra nhìn chúng. Thấy vậy chúng gọi nhau về chỗ ngồi như cũ. Mấy đứa đã chạy ra tận ngoài cửa vẫn quay lại. Và khi đã ngồi lại vị trí chúng lấm lét nhìn nhau rồi nhìn mình đôi ba tiếng xì xào...

          Đợi chúng trật tự rồi mình mới nói: Cô vừa giảng xong bài và chưa có một hiệu lệnh nào để các em có thể ra về. Thứ nhất là trống trường báo hết giờ chưa có. Thứ hai là các em chưa đứng dậy chào cô cô cũng chưa chào các em. Thứ ba cô chưa nói là cho các em về. Nếu cô nói: "các em có thể về được rồi" thì các em không cần đứng dậy chào cô cũng được vì khi đó là cô đã cho các em về (nhiều khi mình cũng đơn giản thế chứ không bắt buộc lúc nào các em cũng phải đứng nghiêm chỉnh chào cô khi hết giờ). Còn vừa rồi các em tự về như thế là không được!

          Chẳng biết mình có khắt khe quá không và chúng có thấy mình đáng ghét lắm không? Nhưng từ hôm ấy mỗi khi hết giờ chúng đều đứng dậy chào cô rất nghiêm chỉnh.

More...