Ngày mai...

By Hằng An

  

   1.

   Ngày mai em bay!

   Nguyen ... (7/13/2009 ...): Chị ơi
   Nguyen ... (7/13/2009 ...): Nếu không có gì thay đổi
   Nguyen ... (7/13/2009 ...): Thứ 4 em sẽ bay
   Hang An (7/13/2009 ...): Chị đây
   Hang An (7/13/2009 ...): Thứ 4 bay rồi à
   Hang An (7/13/2009 ...): Nhanh quá nhỉ

   "Khi sắp li biệt thường có muôn ngàn lời muốn nói. Nhưng ra đi thì vẫn phải ra đi. Ngày em đi gió sẽ thổi hết những hơi thở em để lại nhật nguyệt sẽ mang nốt những chuyện cũ của em làn mây trắng sẽ xoá đi những vết thương ngày xưa của em và đám sao sẽ che giấu cái khoảnh khắc em vẫy tay sau cùng."

   Chúc em lên đường may mắn bình an ngày về hạnh phúc sẽ đầy tay em nhé!

   2.

   Ngày mai có một người nữa cũng lên đường. Chặng đường cuối cùng của 12 năm đèn sách. Thương con gái phải mang theo những nỗi ưu tư trong hành trang của mình.

   "Má thấy biểu hiện ở đợt 2 của con rồi đó...con sẽ không để ảnh hưởng đâu vì còn quá nhiều trách nhiệm mà con phải gánh mang má à..." 

   Chúc con vững vàng tự tin vượt qua kỳ thi cuối cùng với kết quả thật ưng ý! Hun con gái chụt chụt...KissKiss

   3. 

   Ngày mai mình bắt đầu một năm làm việc mới với giáo án và học trò mới. Mình lại bắt đầu một chuyến đò nữa rồi nhỉ! Lại bắt đầu từ những cái tên hoàn toàn xa lạ bắt đầu từ những dòng chữ trong học bạ của học trò...

Chúc mình năm học này có nhìu may mắn!Smile

 

More...

:)

By Hằng An

Vâng em sẽ không gửi nữa. Smile

More...

Một ngày nắng!

By Hằng An

 

 

Một ngày nắng!

Khoảng hơn 10 giờ 7 chú cháu anh em lên đường tiếc là sếp bận nên không đến được. Vậy là buổi liên hoan bị hoãn lại so với dự định. Mấy chú cháu thống nhất: đi uống nước!

Vừa nhấn Start thì thấy trò H lớp C cầm bó hoa chạy ra mình tắt máy rồi cười tươi như hoa vì... biết là trò chạy đến tặng mình. Trước khi rời lớp mình nhắn nhủ chúc các em vài lời. Chúng mời mình dự liên hoan nhưng lại trùng giờ với các thầy cô nên mình không quay lại đó nữa.

Ra đến cổng chị Th ngạc nhiên hỏi "cô HA còn được tặng hoa cơ á?". "Vâng thích không! Hì lớp C đấy thế mà lớp em chẳng tặng chị em mình hoa nhỉ". Chúng chỉ hẹn sẽ lên nhà cô chơi và... "ăn mải"!

Đến nơi đương nhiên là các thầy gọi bia rồi 3 chị em được khui cho 3 lon nước ngọt. Mình bảo T: "hôm nay chị uống thử bia". Hì nước ngọt toàn hương liệu quá hạn sử dụng thôi nên không thèm uống nữa! Thế là mình có ¼ cốc bia thì phải. Tất cả cụng ly: "chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó"! Hì... Mình nhấp một ngụm oai đắng thế này mà người ta cứ thích nhỉ! Dưng mà không uống thì mắc tội... hoang phí nên cứ từ từ rồi cũng uống gần hết! Bắt đầu mỏi và muốn về mình rủ các chị về trước các thầy ok ngay "các cô về mà lo việc nhà việc cửa".

Đi đường nắng gắt quá chỉ muốn thật nhanh về nhà chợt nhớ xe sắp hết xăng sáng đã lướt qua cây mà không rẽ vào. Bắt buộc phải dừng xe đến lúc lấy ví trả tiền thì lù lù ở đâu ra một tên say rượu cứ hỏi "cho xin 2 ngàn". Mình sợ quá chẳng tiếc 2 ngàn chỉ sợ hắn ăn vạ vớ vẩn. Lúc ấy chỉ có mình và một chị nữa ở đó thôi nên lại càng hãi. Hì mình yếu bóng vía nhỉ!

Về nhà mỏi và buồn ngủ ríu cả mắt. Thấy mình cầm bó hoa con hỏi "... gửi qua đường bưu điện à mẹ?" nhóc kia hỏi "hôm nay sinh nhật ai ạ?". Trả lời chúng xong mình loay hoay một tý rồi lên giường ngủ khì. Đầu đau như búa bổ...

Giờ thì nghe "Một Hà nội ngây ngất nắng..." xem có đỡ đau đầu không nào...

 

More...

Bao giờ?

By Hằng An

 

Bao giờ cho đến chiều mai?

More...

Cho mình và các đồng nghiệp

By Hằng An


Gần đây tôi cứ trăn trở về một entry dành cho mình và các đồng nghiệp trong những ngày cuối năm học bộn bề công việc này mà mãi vẫn chưa thực hiện được ý nguyện ấy.

Hôm nay lang thang đọc ánh mắt tôi dừng lại ở một bài viết về một người thầy giáo. Đọc xong tôi cứ rưng rưng cảm xúc quen thuộc mà cũng rất lạ cứ đeo bám tôi mãi. Coi như một sự chia sẻ tôi xin phép được đưa câu chuyện này lên blog mình (có link dẫn kèm theo).

Xin cảm ơn anh Lâm Chiêu Đồng - người ghi lại câu chuyện này qua lời kể của cha anh; từ câu chuyện về một người thầy tôi đã coi đó là món quà để dành tặng cho mình và  cho bạn bè đồng nghiệp sau một năm đưa đò: nhiều gian nan vất vả nhưng cũng không ít những niềm vui mà không phải ai cũng dễ dàng có được.

*****

Ngày xưa ở một thôn trang nọ! Thôn trang này nằm tách biệt và rất xa nơi thị thành. Một hôm bỗng có một vị trung niên dáng người tầm thước cung cách rất từ tốn và lịch thiệp. Ông ta đến gặp vị trưởng thôn và đưa ra một thỉnh cầu là nhờ vị trưởng thôn mời dân làng đến để cùng dự một cuộc họp nội dung của cuộc họp là toàn thôn sẽ chung sức lại để dựng lên một ngôi trường trong thôn. Nói là trường cho sang vậy chứ thật ra chỉ là một lớp học kiêm phòng trọ cho vị thầy nọ!

Xuân Hạ Thu Đông trôi qua mấy bận cuộc sống của người dân trong ngôi làng ấy vẫn êm đềm và lặng lẽ trôi qua. Bây giờ đám trò nhỏ của thầy đã có thể đọc thông viết thạo thật là một niềm vui lớn vì đã bao đời người dân trong thôn từ già đến bé nào có ai biết được cái chữ là gì?

Nhưng những êm ái cứ tiếp nối những êm ái thì đâu còn là cuộc đời! Cho nên đến một lúc nọ trong thôn liên tục xảy ra những vụ mất trộm gà hết nhà này đến nhà khác cứ sáng ra lại có người hô toáng lên là chuồng gà nhà họ đêm qua bị trộm vào khoắng đi mất mấy con. Những con gà hay ngủ trên các cành cây thường bị trộm trước sau đó đến những con được rào giậu cẩn thận cũng dần bị mất nốt. Dân trong thôn thật sự hoang mang vì bao đời nay đâu có chuyện bị mất trộm bao giờ? Chưa tìm ra manh mối của thủ phạm thì người dân còn lo lắng cho tình hình an ninh nơi thôn cư của họ khôn nguôi.

Một hôm có người nói là họ nghi ngờ vị thầy đáng kính đó chính là thủ phạm. Vì chỉ có vị thầy nọ là người từ phương xa đến chứ dân trong thôn toàn những người cố cựu thì họ không tin có ai lại làm chuyện xấu xa như vậy bao giờ! Trong lúc đó có một vài em học sinh không hiểu vì vô tình hay cố ý lại nhao nhao lên! Ngày nào cũng thấy thầy ăn cơm với đùi gà!

Ấy chết! Vậy chính là hắn ta chứ còn ai vào đây nữa? Tui nghi là cấm có sai mà! Đúng là giả bộ lờ khờ đi ngang qua bàn thờ bỗng mất bộ lư hương!

Dân trong thôn ùn ùn kéo nhau đến trường tìm vị thầy nọ để hỏi cho ra nhẽ: sao không thấy thầy mua gà mà ngày nào cũng có đùi gà để ăn?

Khi vừa chạm mặt vị thầy giáo thì có vài người quá khích chưa kịp hỏi câu nào đã vội thộp ngực vị thầy tội nghiệp đó để mà thượng cẳng tay hạ cẳng chân làm cho máu mồm máu mũi tuôn ra cùng lúc. Và cứ thế đám đông cứ nhao nhao lên "đánh cho chết cái thứ ăn cắp đó đi"! "Loại người đó thì dạy dỗ được ai chứ!. Vậy mà lâu nay chúng ta lại quá ngây thơ đem con cái mình để giao cho cái thứ bất nhân bất nghĩa như thế này!"

Vị thầy cố nói vài lời phân bua nhưng cũng không thể nào cất tiếng lên được! Vì vừa mới mở mồm ra đã phải nhận thêm một cái tát của ai đó trong đám đông và cứ thế cứ thế! Khiến vị thầy nọ càng như nghẹn lời! Những tiếng chửi rủa cứ vang lên tưởng chừng như bất tận. Đuổi nó đi khỏi đây mau kẻo nó làm hỏng đám trẻ của chúng ta! Đi đi mau! Đi khỏi đây đi...

Biết không còn cách nào khác. Vị thầy đành thất thểu quay vào trong gom ít đồ vật lặt vặt cho vào tay nải để từ biệt nơi mà mình đã gắn bó và gửi gắm niềm mong ước bấy lâu để lên đường. Khi bước ra khỏi lớp vị thầy quay ngoái như muốn nói điều gì đó nhưng những tiếng đồ ăn cắp đồ ăn cắp cứ thế mà dậy lên nên thầy đành lầm lủi bước đi mà chưa biết phải về đâu...?

Khi vị thầy đã ra đi mọi người trong thôn bèn ngồi lại để bàn tính với nhau xem phải làm gì trong những ngày sắp tới họ định cử người đi về nơi kinh thành rước một vị thầy khác về thôn để thay vị thầy vừa bị "truất phế" hòng dạy dỗ và kèm cặp cho con cái của họ. Chẳng lẽ phòng học với đầy đủ bàn ghế lại bỏ phí đi sao?

Sau cuộc họp có vài người lẻn vào chạn bếp của thầy để lục lọi hòng tìm cho được tang vật và chứng cứ để có thêm sự thuyết phục là dân làng không có gì áy náy khi đánh đuổi vị thấy ra khỏi thôn.

Khi cánh cửa chạn nơi để thức ăn được mở ra trong đó còn được một ít gạo một chiếc hũ sành đựng nước tương một chiếc nữa nhỏ hơn dùng để đựng muối và trong một chiếc đĩa quả đúng là còn hai cái đùi gà được ngâm với nước tương chiếc đĩa đó được nhanh chóng mang ra bên ngoài để mọi người được tận mục sở thị cái vật chứng còn rành rành là thế này đây!

Một người trong nhóm họ cầm chiếc đùi gà lên săm soi bỗng anh ta tròn xoe mắt kêu lên: Không phải là đùi gà thật bà con ơi! Bằng cây! Bằng cây! Trong lúc đó từ xa có một người chạy đến nói to lên ngoài cánh đồng bỏ hoang kia người ta phát hiện có rất nhiều hang chồn đèn một loại chồn chuyên bắt trộm gà bên ngoài cửa hang còn vương vãi nhiều xương và lông gà.

Bây giờ thì người dân trong thôn đã biết rõ thủ phạm đích thực của những vụ trộm gà là ai nhưng người thầy ấy đã mất hút phía chân trời. Trông nét mặt của người dân trong thôn nét mặt ai cũng như có in lên đó chút ngậm ngùi chút ân hận cho sự hàm hồ của mình. Bây giờ ai cũng hiểu vì sao vị thầy nọ lại dùng gỗ để đẽo thành chiếc đùi gà giống y như thật vậy? Thì ra do thầy quá thương các em không muốn các em vì thấy thầy ăn uống quá kham khổ mà nghĩ vẩn vơ để có thể ảnh hưởng đến việc học hành...

LÂM CHIÊU ĐỒNG VĨNH LONG 20/11/2008

More...

Tháng 6 mùa thi!

By Hằng An

 

 

Tháng sáu mùa thi

Sáng tác: Nguyễn Văn Hiên

Trình bày: Minh Hà

Trời Hà nội oi bức quá tôi thèm một cơn mưa rào ghê gớm. Chợt nhớ  "Tháng 6 mùa thi". Chiều nay được nghỉ tôi ngồi soạn đề luyện thi cho trò. Xong việc tôi ngồi đọc linh tinh chợt nhớ về ngày cuối cùng trên giảng đường ĐH nhớ lời cậu bạn lớp trưởng vừa nói hôm nào "chắc phải vài năm nữa mới có ngày lớp mình hội ngộ".

Vậy mà mười năm có lẻ rồi nhỉ ngày 16-6 năm nào trong hội trường lớn chúng tôi được nhận Bằng tốt nghiệp. Tôi là người duy nhất của lớp có một kết quả khác biệt. Không vui cũng chẳng buồn lòng dạ nao nao khi nghĩ đến ngày phải rời xa các bạn của mình. Dù khi học trong trường chúng tôi mỗi đứa ở mỗi nơi. Nhưng dù sao vẫn còn trong mình cảm giác bên nhau khi chúng tôi còn thuộc quân số của lớp K..C ấy. Cầm hồ sơ của mình trên tay tôi lưỡng lự giữa đi và ở. Cô Dung muốn tôi ở lại trường QT của cô nhưng tôi lại muốn công tác gần nhà. Chọn lựa theo ý mình dù hơi tiếc. Cậu Dũng lớp bên cũng tiếc và nói "BĐ thế này mà không ở lại".

Mấy hôm trước tôi mới liên lạc được với lớp trưởng. "Chào sếp" tôi vừa gõ xong thì cậu ấy hỏi "Who that?" (nguyên văn). Hic! Ngày xưa sếp là dân "Nga ngố" cơ mà. Sau khoảnh khắc tôi ngạc nhiên về câu hỏi của cậu ấy thì lại đến lượt cậu ấy "Suýt ngất" (nguyên văn câu nói của bạn) khi tôi nói tên mình...

Từ ngày ra trường đây là người bạn thứ... nhẩm xem nào thứ 6 tôi gặp lại trong 3 năm gần đây (sếp trưởng chỉ mới gặp qua YM) còn 23 người thì không tin tức. Gặp lại ai cũng mong ngày hội ngộ của 26 thành viên K..C ngày ấy. Nhưng cuộc sống còn nhiều việc phải lo nhà cửa con cái công việc... nên lời hẹn hội ngộ chắc chưa thể thực hiện được.

- Sếp T xoay như chong chóng với 3 cậu con trai quý tử.

- Sếp G tít mù với dự định hoành tráng trong tương lai.

- Sếp Tôi cũng tít mít với bao công việc gia đình trường lớp.

- Đ sếp hiện tại của một trường PT mà mỗi năm thời gian nghỉ hè cũng chỉ có mấy ngày.

- Tr một con thơ hay ốm đau lại sắp có bé thứ 2 nữa giờ vẫn chỉ thuộc quân số hợp đồng. Hôm rồi nói chuyện cứ than thở: "chắc lớp mình có mỗi tôi bơ vơ".

- HG chuyển qua ĐHXD sau năm thứ nhất năm ngoái vô tình gặp lại ở công viên MTM khi cả hai đưa con đi chơi lúc ấy vợ HG vẫn chưa ổn định công tác.

- O gặp từ năm kia thì phải chắc cũng chạy tua như đèn cù.

Ngồi nghĩ về ngày nhận bằng mà lại lan man nhiều chuyện quá. 26 khuôn mặt của K..C ngày xưa giờ có già đi nhiều không nhỉ? Năm trước mấy đứa gặp nhau cứ bảo "nhìn vẫn thế thì phải". Rồi tất cả lại cười khì chẳng qua cùng già một lượt nên mới thấy nhau "vẫn như xưa"! Mấy năm nữa hội ngộ chắc mỗi đứa lại dắt theo đàn con và chồng/vợ. Biết đâu sau này lại có đôi làm thông gia. Hì trí tưởng tượng của mình phong phú quá.

Thôi giờ phải đứng lên lo việc khác đây. Sẽ có lúc tôi kể về ngày chúng tôi gặp mặt blog nhỉ!

Viết xong 17h21 8/6/2009

More...

Giá như

By Hằng An




(Huyên thuyên một tẹo)


Giá như hôm nay là chủ nhật

Thêm một ngày thỏa chí rong chơi

Giá như hôm nay là chủ nhật

Người ấy sẽ không đói vì tui.


Ù cái hai ngày nghỉ qua rồi

Thời gian sao cứ vù vù trôi

Tháng Năm ngày dài như sợi chỉ

Sao với tui ù cái đã đêm rồi!?

                

               ***

Giá như hôm nay là chủ nhật

Người ấy sẽ không đói vì tôi!

           

               
 

More...

Nhớ về Bạn - SM

By Hằng An

 

 

   Lâu lắm rồi hôm nay mình trở về căn nhà cũ. Người bạn của hơn một năm trước đi đâu rồi giờ mình không còn tin tức về bạn nữa. Dạo trước bạn vẫn hay ghé qua đây đôi lúc để lại những dòng chia sẻ thật ấm áp. Bẵng đi một thời gian không thấy bạn mình nghĩ là bạn bận bịu với cuộc sống của riêng mình. Rồi mình cũng quên mất là mình đã từng có một người bạn là Bạn. Không thường xuyên chia sẻ nhưng mỗi lần bạn để lại những lời an ủi động viên mình lại như có thêm nghị lực trong cuộc sống đầy những chông gai này.

   Chắc lâu lắm bạn không ghé qua đây cũng có thể thấy mình vui hơn nên bạn đã không trở lại. Mình biết bạn có nỗi đau của riêng mình mà không phải ai cũng có thể chia sẻ được. Nhưng mình vẫn mong một ngày nào đó mình sẽ gặp lại bạn - người bạn lớn của tôi. Nếu chợt ghé qua đây và đọc được những dòng này hãy lên tiếng bạn nhé!

   Giờ đây khi mình đọc lại những dòng chia sẻ của bạn cảm giác trong lòng vẫn ấm áp như ngày nào:

   "Có lẽ chuyến đi của SW tuy bận rộn nhưng cũng bình thường không có ấn tượng lớn nên khi trở về góc suy tư này SW lại thấy mọi thứ vẫn hư không thế nào đó. Một lời khuyên với SW giờ đây là không cần thiết SM biết điều đó nhưng nếu lúc này SM ở bên SW SM sẽ đưa bạn đi thăm một miền biển - Thiên Cầm Hà Tĩnh - nơi chỉ có nắng gió và cát mà biển và người vẫn rất đẹp; SM sẽ đưa bạn về thánh địa Mỹ Sơn Quảng Nam nơi còn dấu vết của văn hóa phồn thực rất người mà cũng rất thiêng liêng; SM sẽ ngồi cùng bạn uống 1 ly cafe Sài Gòn chiều thứ 7 ở ERA quận 3 bạn sẽ thấy mình thoát khỏi những xô bồ cuộc sống; SM sẽ đưa bạn trở ra Bắc và đúng 9 giờ tối các ngày cùng bạn đứng lặng 1 phút hạ cờ trước Lăng Bác để thấy cuộc sống thiêng liêng và quý giá nhường nào; chỉ bấy nhiêu thôi là những gì SM có thể làm cho bạn và SM tin bạn cũng sẽ có những cảm nhận như SM. Mỉm cười chưa nào và hãy ngủ say nhé!"

More...

Nhật ký 27/4

By Hằng An

Em biết hôm nay anh rất nhiều việc. Em biết hôm nay anh buồn. Em biết hôm nay anh sẽ...

More...

Mẹ!

By Hằng An

 

 

Mẹ!

Con muốn được gọi như thế vì chúng con đã coi nhau như người một nhà rồi. Những tình cảm mà mỗi thành viên của gia đình dành cho nhau đã sâu nặng như tình ruột thịt! Có thể ai đó sẽ không tin nhưng chúng con chẳng bận tâm về điều đó.

More...