Vip đã hết kiêu

By Hằng An

Con gái vừa điện thoại về bảo "mẹ ơi hôm nay con ở lại tập văn nghệ nên con sẽ về muộn đấy". Mẹ nghe xong cứ "ớ ớ tưởng con gái mẹ là Vip cơ mà hôm nay lại tập cơ đấy". Con cười hìhìhì rồi tiếp tục "à mẹ ơi trưa nay con ăn mì xào bò mẹ không cắm cơm con nhé". Mẹ cứ "ớ ờ ớ ờ" rùi cười tủm tỉm một mình. "Thôi mẹ nhé bái baiiii". Mẹ nghe tiếng mấy bạn con cứ léo nhéo chắc tranh nhau máy để gọi về nhà đây mà. Cụ tỉ cái từ Vip kia là do câu chuyện của con gái bữa trước. Như này ạ:

- Mẹ ơi đúng ra là con được vào đội văn nghệ biểu diễn hôm khai giảng đấy.
- Thế rồi sao con?
- Lúc con sắp về bạn Thảo chạy ra nói là: cô tổng phụ trách bảo con vào tập văn nghệ. Nhưng mẹ biết không các bạn tập muộn lắm có hôm 6g chiều mới được về cơ. Thế nên con không thích. Nhân lúc bạn Thảo vừa quay đi làm gì đó con phóng về luôn. Hihi
- Ặc! Sao con lại về luôn?
- Thế mới Vip chứ! Khí khí
-
(Con tôi "giỏi" quá! Huhu)
 

More...

Cho một ngày đặc biệt

By Hằng An




Cho một người đặc biệt!
Mọi cảm xúc như đang tan vào nhau để dành những niềm riêng em cất giữ ở một nơi đặc biệt ba Bi nhé!

More...

Tình mẹ

By Hằng An

More...

By Hằng An

 
Nhìn con gà mái này ngồ ngộ nhưng để làm món rán thì già quá mất rồi!
 
 
 Mà mình thì thích đùi gà rán ngon như thế này cơ.Innocent
 
 
Con gà kia chắc phải chặt ra từng miếng và làm món hầm như thế này.
Cũng tàm tạm!

More...

Đêm thành phố đầy sao

By Hằng An


 

Tuần sau là bắt đầu năm học mới rồi. Mấy năm phải bắt đầu dạy chương trình chính thức từ khoảng giữa tháng 8 rồi mà mình vẫn chưa quen. Thèm cái không khí của ngày khai trường rồi mới bước vào lớp để dạy tiết đầu tiên của năm học mới cơ. 

Năm nay mình nhận 2 lớp A C này là sẽ khá vất vả. Mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp!
 

More...

Hạnh phúc là...

By Hằng An

 
 
Cuối tuần rất thích cả nhà mình nhảy nhót như thế này! LaughingInnocent
 

More...

Hà Nội - Nha Trang

By Hằng An

 Tặng bà rà Chanhrhum!

Mình tới NT nhưng không hẹn trước vì muốn chị bất ngờ. Đến sảnh KS là mình điện cho chị ngay không nhận cuộc gọi mình đoán là chị đang bận ngủ và đúng thế thật. Nhận phòng xong tắm táp xong mình điện lại nói em đang ở NT mà chị không tin và bảo mình nói xạo huhu. Dù đang bận làm cơm tiếp khách trên nhà ngoại mà chị vẫn thu xếp để chị em gặp nhau và đón mình về thăm nhà chị.

Chẳng biết có phải mong gặp bà chị lắm không mà khi nghe điện thoại "chị đến KS rồi đây" là mình sẵn sàng phi nhanh ra cửa chạy gần tới chỗ bà chị chưa kịp um hun thì chợt nhớ ra hộp sấu dầm vẫn trên phòng (mình duyên quá cơ!). Thế là mình lại phi lên lấy vừa đi ra vừa cười hòa cùng nụ cười xinh lắm của bà CR - tuổi "rà" mà người không chịu "rà" ấy! Thăm nhà chị gặp "chồng ngoan" của chị - đúng là ngoan thật! Hai chị em hàn huyên một hồi rồi tạm biệt để chị trở lại với công việc gia đình mình ra với biển!

Biển Nha Trang mặn lắm mặn nhất so với những biển mình đã từng qua. Thả mình vào dòng nước trong xanh nhắm mắt để người nổi tự do cảm nhận sự thư thái rất dễ chịu...

Tối chị hẹn đưa tụi mình đi ăn ốc (món này cùng với nem nướng là mình không thể quên khi tới NT). Chị bảo thôi không ăn cơm KS nữa để bụng đi ăn ốc luôn. Nhưng mình bảo bữa đầu tiên em không muốn bỏ đồng đội chị yên tâm là em ăn rất giỏi! Chị luôn đón tụi mình với nụ cười rất trẻ trung xinh tươi mình luôn chào đón chị với nụ cười... hơi tươi và cí tâm hồn ăn uống tràn đầy! Mấy chị em bách bộ đến quán ốc để có nhiều thời gian tâm sự hơn. Và... chị CR đã được thấy dù ăn cơm KS rồi tụi mình vẫn oánh chén 5-6 món ốc mà món nào cũng một đĩa to uỳnh nhé. Lần sau vào không biết chị có dám dẫn tụi mình đi ăn ốc nữa không? Hihi

Một trong những kỷ niệm vui và để lại ấn tượng đẹp với mình khi thăm NT lần này là cô bé phục vụ ở quán ốc. Câu nói đùa của chị CR "má quên mang ví rồi thanh toán sao đây". Mình thấy cô bé cười rất tươi nói " vậy má để cô bé này lại rửa chén một năm trừ nợ luôn". Vẫn biết chỉ là những câu nói đùa nhưng nụ cười tươi tắn lắm cùng câu nói hồn nhiên của cô bé làm mình rất ấn tượng. Tất cả cười vui rồi cảm ơn cô bé cùng bà chủ quán để ra về.

Rời quán ốc mình và chị tách riêng để tâm sự được nhiều hơn. Hai chị em vừa ngồi và gọi đồ uống xong mình giật thót người khi nghe tiếng "hai chị em cho xin ly café nào". Ngoảnh sang hóa ra là... "sếp xó" mình nhìn sang bàn bên cả hội nhà mình ở đó. Thì ra mình đi qua bàn ấy mà phớt lờ mọi người tính mình vốn không hay ngó nghiêng xung quanh tai hại ghê! Chị cùng mình sang chào mọi người và ai cũng phải ngạc nhiên khi một "bà rà" tuổi 50 mà vẫn còn trẻ thế! Xong "màn chào hỏi" hai chị em trở về bàn của mình sếp chào để lại không gian riêng cho hai chị em hàn huyên. Có những nụ cười vô ưu có những giây trầm tư có những dòng suy tưởng ...

Tạm biệt chị và NT với những kỷ niệm thật ngọt ngào!

***
Một vài hình ảnh với Nha Trang

(nhiều ảnh chụp không có chủ ý nhưng kỉ niệm thì rất tròn đầy)



Bà rà Chanhrhum đang tiếp thị Ốc ăn quên sầu!


Sầu riêng cơm vàng hạt... không lép cùi dầy rất thơm.
Chính vì thơm ngon nên mình bị đuổi ra khỏi phòng ngồi ghế đá tại sân sau oánh chén. Ngon mê ly. Hehe



Trên đường trở lên khu trò chơi (Vinpearl).
Mình buồn tay... đưa máy hướng về đất liền.



Mình cũng chỉ dám đứng nhìn


Bình thường mình vẫn làm Hải tặc.
Hôm nay mình lành hiền hơn? hay vì mình mỏi quá!?



  Trên trời mây trắng như bông
(Cam Ranh - chụp vội qua cửa kính xe vì thích đám bông quá)



  Nha Trang giờ đã ở mãi phía sau.
Mình bao phen thót tim khi xe vượt đèo Ngoạn mục lên với Đà Lạt.
***
Tình người Nha Trang cũng "mặn" như biển Nha Trang vậy!

 

More...

Bộ ngực tràn căng sức sống

By Hằng An



Ơ! Sao nhìn mãi chỉ thấy 1!?



A! Cả hai quả đây rồi! Đẹp quá!



Giờ thì cả hai đều biến mất! Huhu

 

More...

Ngày nắng...

By Hằng An

Hôm nay Hà Nội lại nắng đây đúng là "Một Hà Nội ngây ngất nắng..."! Cảm thấy mình rất sướng vì hai đợt nắng nóng mình đều được nghỉ ở nhà. Nhớ hôm trước bảo với Ếch: "Mình ở trong nhà đã thấy khổ vì nóng thế này thương những người đi ngoài đường nhỉ!". Thế là E cười cười bảo: "Nói xong bạn An của mình pha một thùng nước chanh đá mang ra đường đứng bây giờ đấy". Hai đứa phì cười nó lúc nào cũng có những câu nói như thế với mình. Khổ nỗi 2 đứa quen "giao dịch" kiểu ấy rồi nên mình chẳng tức mà chỉ cười thôi.

Sáng sớm mình rất thích ra ngoài hít thở không khí trong lành mát lạnh cả lồng ngực ấy ngan ngát mùi hương của hoa cau nữa chứ. Nhưng trời nắng nóng nên mình sẽ phải dậy sớm hơn bình thường bữa nào lỡ dậy muộn là thấy tiêng tiếc.

Ngày nắng cứ khoảng 7 giờ mình ra khỏi nhà đi chợ dù đã nghĩ từ tối hôm trước là ngày mai sẽ ăn món gì nhưng đến chợ vẫn ngẩn ngơ vì nhìn thứ gì cũng thấy ngán! Chiều nào cũng vậy việc đầu tiên của mình là xả hết nước trong bể đến khi nghe tiếng máy bơm nước chạy re re thì mình mới thôi. (Lại thấy thương những người đang chờ từng giọt để có nước dùng trong sinh hoạt mà nào có được nước sạch!).

Nắng những lời mời gọi ra ngoài café hay lượn lờ phố xá của bạn bè mình đều lờ lớ lơ vì "nắng lắm". E rủ đi Hà Đông mình cũng xin kiếu ở nhà dù biết là E đang rất muốn lang thang. Bù lại mình phải tán gẫu và bày trò cho E thấy nản mà ở nhà... cho mát. Cu Long rủ lên bể bơi mình cũng lắc đầu vì vẫn nhớ hôm trước đi bơi về mặt nóng hầm hập phải lấy đá chườm cho đỡ. Vả lại dư âm của cái buổi tung tăng bơi lội suốt từ 15 giờ - 18 giờ 30 vẫn còn mỏi nhừ chân cẳng (hôm ấy trời mát cực đẹp).

Ngày nắng đêm đi ngủ mình lại thích mở cửa số để cảm nhận những cơn gió nhẹ lướt qua người để nghe tiếng chuông gió leng keng lách cách như tiếng ru đêm. Mà cũng chỉ được một lúc thôi là mình ngủ tít chẳng còn biết có cơn gió nào lướt nhẹ nữa không vì đêm nào mình cũng ngủ một giấc ngon lành cho tới tận sáng.

Và lại một ngày nắng bắt đầu ngoài đường lại nắng nóng 40-45 độ C!

More...