Tháng Tư về

By Hằng An


   Có những khi tâm trạng vu vơ quên ngày quên tháng. Trên đường đi làm thoáng thấy bóng dáng của một người bán hoa Loa kèn ấy là tháng Tư đã về rồi đó! Hình như có người bảo Loa kèn là loài hoa vô duyên??? Loa kèn cũng không phải loài hoa mình yêu thích nhất. Nhưng cứ vào mùa này là mình hay mua hoa Loa kèn. Những ngày đầu hè có hôm nào trời nắng gắt oi bức có những bông hoa Loa kèn trong nhà như thấy dịu mát hơn. Màu trắng của hoa màu xanh của lá rất nhẹ nhàng. Hoa Loa kèn trắng không cần cắm kèm với loài hoa nào cả nó chỉ đẹp khi đứng một mình! Giản dị mà vẫn kiêu sa và không kém phần sang trọng. Tháng Tư không thể vắng hoa Loa kèn.

Tháng Tư về! Chỉ mình em bên anh bên anh.



        THÁNG TƯ VỀ
            Sáng tác: Dương Thụ
            Thể hiện: Hồng Nhung

         Tháng Tư về gió hát mùa hè
         Có những chân trời xanh thế
         Mây xa vời nắng xa vời
         Con sông xa lững lờ trôi.

         Nắng nhẹ nhàng mây trắng nhẹ nhàng
         Hát giấc mơ nào xa lắm
         Em mong chờ mãi mong chờ
         Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh.

         ĐK: Mơ... em mơ mơ về con đường nhỏ

         Quanh co lối mòn hoa dại nở
         Chỉ mình em bên anh bên anh
         Nghe bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
         Ta chia tay những ngày xuân để hát một mùa hè mùa hè.

         (Ta chia tay những ngày xuân để hát... Tháng Tư về).

More...

Em nhớ...

By Hằng An

Vậy là đã tròn một năm thời gian trôi đi nhanh quá. Em vẫn nhớ bài thuốc có cỏ rau trai cỏ lá xoài nhớt cá lóc ... Nhớ cái khoảnh khắc em ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhớ cảm giác trái tim mình thổn thức nhớ những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má! Em nhớ như in những cơn mưa cơn nắng bất ngờ của Hà Nội trong ngày hôm ấy... Nhớ...

Sáng nay trời Hà Nội cũng đang mưa nhưng nhỏ thôi... Bình an anh nhé!

More...

Chèo cổ - một niềm yêu thích!

By Hằng An

Ngày bé mình rất hay được nghe và xem diễn Chèo. Mấy vở Chèo cổ lấyđi của mình hơi bị nhiều nước mắt. Mấy bữa nay lại thích nghe Chèo mỗi khi làm việc hơi mỏi mỏi là lại mở vừa làm vừa nghe thấy tâm hồn thư thái hẳn! Chẳng thế mà có người phải thốt lên: "Sao lại là cô giáo Toán được nhỉ!"

Và chiều nay mình lại nghe: Chèo mở lái ra Con nhện giăng mùng Luyện năm cung ...Innocent

 
 
 
CHÈO MỞ LÁI RA

Chèo mở lái ra chiếc phách nhất này ai ơi chèo mở lái ra
Phách nhì là chưa có vợ a ới a mà để phách ta để phách ta chưa chồng
Chú chú  mũi ơi thương lấy ơ lái cùng
Chàng rằng thờicác anh chàng ơi ới i...
Này này thương thương lấy lái cùng chả có giận...

Có mũi rồi ra có lái (i) a ới a mà để như rồng như rồng có mây
Chiếc chiếc thuyền kia (i) lui xuống sánh bầy
Chàng rằng thờicác anh chàng ơi ới i...
Này này lui lui xuống sánh bầy chả có giận...

Lênh đênh là con chèo quế a ới a mà để sánh bầy sánh bầy thuyền nan
Chiếc chiếc túi thơ bầu rượu với cung đàn
Chàng rằng thời các anh chàng ơi ới i...
Này này bầu bầu rượu với cung đàn
Khoan lới dô khoan là hò khoan khoan khoan lới dô khoan

 
 
 
CON NHỆN GIĂNG MÙNG

Gió đông lay động (ì i i) bức (í i) mành
Tay
em nhóm than quạt hồng cho anh học gió lạnh trời đông
Tay
em nhóm than quạt hồng cho anh học mà để chữ tình anh viết nét son
Anh ơi em đợi em (i ì) chờ ngày anh (i i) vượt chốn vũ môn
Anh ơi em đợi em chờ ngày anh (i i) vượt chốn vũ (i ì) môn (i i ì i i í i ì)

Em bưng chiếc khay là khay trầu bạc vôi nồng nồng cay
Em bưng chiếc khay là khay trầu bạc mà để đón anh đón anh trở về
Anh ơi đường (i ì) làng cờ rợp i í bóng lúc vinh quy
Anh ơi đường (i ì) làng vang tiếng (i i í) trống giục ngựa (i ì) xe (i i ì i i í i ì)

Chân em bước đi mà lòng còn e ngại hỡi chàng chàng ơi
Chân em bước đi mà lòng còn e ngại mà để xóm quê xóm quê thẹn thùng
Anh ơi em đợi ngày trăng tròn câu nguyện (i i í) ước em nào quên
Anh ơi em đợi ngày trăng tròn câu nguyện (ií) ước em nào (ìi) quên (i ì i i í i ì)

 
 
 

LUYỆN NĂM CUNG

Đường về xóm râm ran tiếng hát
Bến Giang đình bát ngát nương dâu
Ngư ông thả lưới buông sào
Con thuyền chàng ở nơi nào đợi em?

Kìa có mạn thuyền vừa qua bến Đào nguyên
Tiễn trúc trao duyên
Mỗi đồng hòa nhịp ái ân một niềm.

Chàng này chàng ơi ơi hỡi chàng
Em về nhà chàng vui canh cửi với tầm tang
Tay
em se nên chỉ thắm chàng bình văn
Lúc canh dài tay
nâng chén khuyên mời
Chàng khuya giấc ngủ nhấp hương nhấp hương trà trà thơm

Chàng này chàngơi ơi hỡi chàng
Em xin chàng đừng lưu luyến cảnh giàu sang
Em riêng vui vui một mối tình tình thương...
...lúc thanh bần như bông lý trên giàn
Nhành mai trước ngõ mái hiên mái hiên nhà nhà tranh.

     

Độc tấu Guitar - Điệu lới lơ (chèo cổ) -
Guitarist: Quốc Triệu
Chuyển soạn cho đàn Guitar: Hải Thoại

 

More...

Mơ mãi tháng ba

By Hằng An

 

MƠ MÃI THÁNG BA

Ta lại bồi hồi khi trở lại tháng Ba
Trời xanh nõn và lá xanh như cỏ
Cây gạo xù xì phập phồng hơi thở
Hôn lên trời những sắc nắng như son

Lối cũ bâng khuâng hoa cỏ chập chờn
Như giấc mơ đêm qua
Ta mơ được trở về những ngày mười sáu tuổi
Tháng Ba ngập ngừng tháng Ba bối rối
Có kẻ khạo khờ dấu kín những lời yêu

Nắng giao mùa trong veo
Mưa đầu mùa trắng muốt
Gốc gạo đầu mùa ta vẫn thường ngồi nghe trộm
Gió tỏ tình với mặt sóng day dưa

Tháng ba muôn đời vẫn giống ngày xưa
Ta chẳng thể bé thơ với tháng Ba được nữa
Bông gạo cuối mùa ngủ ngon trên cỏ
Mơ những gì mà sương khóc đầy hoa...

(Thơ Bình Nguyên Trang)

More...

Bỗng dưng

By Hằng An

 
 
         Bỗng
                           dưng
                                             muốn
                                                                  bỏ
                                                                                 nghề!
 
 

More...

Mẹ ơi! Đừng nổi giận như thế!

By Hằng An

Mẹ làm tiệc mời khách. Con rất hào hứng vì nhà mình hôm nay nhiều khách và rất đông các bạn các em đến chơi. Với vai trò là "chủ nhỏ" con phải nghĩ ra đủ thứ trò chơi để các bạn và các em cùng vui.

Nhà mình thì chật mà các bạn thì đông. Con phải hướng dẫn các bạn chơi trò chạy vòng quanh. Thế mà mẹ cứ quát mẹ lại còn lừ mắt mấy lần.

Mọi khi còn nhìn thấy "tín hiệu" của mẹ như thế là ngừng ngay. Nhưng hôm nay đông vui thế mà mẹ lại bận làm bếp nữa nếu con không giúp mẹ bày trò thì các em buồn. Mẹ còn mắng con tội leo lên bàn. Nhưng con nhìn rồi con leo lên bàn và nhảy "tòm" xuống đất khiến các bạn các em cười như nắc nẻ. Con tránh mấy cái mâm mẹ xếp dưới đất rồi. Con nhảy khéo lắm không va vào bát đĩa của mẹ đâu. Thế mà mẹ cứ mắng con mấy lần liền.

 

 

Đến tối lúc các em chào "bye bye" ra về con rất vui vì đã hoàn thành vai trò của người anh chủ nhà. Buổi tiệc thật là vui! Lúc ấy con mới thấy đói và muốn ăn nốt chiếc bánh ga-tô khi nãy vì bận chơi mà con đang ăn dở. Con cố liếm láp cho hết sạch cả kem và sô-cô-la ở khay bánh. Thế mà mẹ lại quát ầm ĩ. Mẹ vừa quát vừa lấy khăn lau cho con mà con sợ qúa ngồi im thin thít để mẹ lau mặt và hai tay.

Mẹ quát to thế này là gay rồi đây. Rồi mẹ lau bàn tay con. Con thấy vẫn dính chút bánh. Con giữ chiếc khăn lại để lau. Bất thình lình mẹ giang tay tát "bốp" một cái vào mặt con. Mẹ quát: "Con hư quá rồi đấy nhé! Con dám nhùng nhằng với mẹ à! Con biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?".

Con đau quá! Con khóc thôi! Nhưng mẹ chỉ tay vào mặt con: "Cấm khóc. Khóc mà nôn ra đấy thì con nhừ đòn".

Con ngậm miệng cố nén tiếng khóc. Con không hiểu sao lại bị mẹ đánh đau như thế. Con cứ ngồi trên ghế giờ thì chẳng biết làm gì. Con ấm ứ trong cổ họng. Đau mà con không dám khóc to. Mẹ mà bực lên thì chỉ có nhừ đòn.

Một lát sau mẹ lên. Mẹ đã nói nhẹ giọng hơn chắc mẹ bớt giận rồi: "Con phải nghe lời mẹ nghe chưa? Con cứ bướng thì mẹ lại cáu mẹ đánh cho có khổ không?".

Con nghe mẹ nói nên "Vâng ạ" vội. Nhưng con vẫn chưa hiểu sao lại bị mẹ đánh. Thấy mẹ vuốt má con hỏi: "Con có đau không? Tại sao con lại giằng khăn lúc mẹ lau?" Con biết mẹ nguôi giận rồi nên nói: "Lúc ấy không phải con giằng khăn đâu mẹ ạ! Tại mẹ lau chưa sạch nên con giữ lại để lau nốt".

Con thấy mẹ khóc. Mẹ hỏi: "Thế sao con không nói mà lại cứ giằng làm mẹ hiểu nhầm?".

"Con làm sao dám nói lúc mẹ quát to như thế. Con sợ nên không nói được. Giá mẹ nói nho nhỏ thôi thì con còn dám nói"...

Con trả lời xong thấy mẹ im lặng. Mẹ khóc và xin lỗi con. Con cũng thấy con có lỗi vì đã làm mẹ bực mình. Con thủ thỉ: "Mẹ ơi từ giờ mẹ đánh con cũng được nhưng mẹ đánh vào mông thôi!"

(Sưu tầm từ giadinh.net.vn)

More...

Tù nhân và Cai ngục

By Hằng An

 

 CAI NGỤC

Xuân Diệu nói: yêu là chết ở trong lòng một ít
Còn với anh: yêu là chết theo kiểu dần mòn
Chịu cảnh tù đày bị xử chung thân
Vợ sắp cưới bỗng dưng thành cai ngục!

Tưởng lấy vợ sinh con những mong thoát
Ai dè... đành chịu cảnh lao lung
Ngày đè cổ đêm đè đầu khổ cực
Cai ngục "iu" như tra tấn toàn thân!

Thèm thoát khỏi chốn lao tù một bữa
Thử đôi bận nhưng thấy khổ trăm lần
Ngày 8 tháng 3 viết bài thơ tặng vợ
Thay lá đơn xin chịu án chung thân!

Đọc đến đây chắc vợ cười ha hả
Cai ngục yêu tên tội phạm nghìn lần!

      
              
TÙ NHÂN

Người ta thường gọi "em yêu" "bồ câu"
Anh cứ thích gọi em là "cai ngục"!
"Tù nhân" - do anh tự nhận bằng được
Chứ có bao giờ em canh giữ anh đâu!

Dù khi vắng xa hay những lúc mình bên nhau
Em vẫn bảo: cho tù nhân đi tán gái
Anh hiểu rằng đó đâu phải là em dễ dãi
Tán gái một hồi... anh thấy yêu em hơn.

Cai ngục cũng dỗi hờn... bỏ trại bao phen
Ghét tên tù nhân cứ trêu cai ngục phải khóc
Nhiều lúc đổi vai anh lại nhận làm cai ngục
Thả tù nhân em... tung tẩy suốt ngày!

Hai đứa hết dỗi hờn... tay lại trong tay
Cai ngục - Tù nhân nhìn nhau cười tủm tỉm
Yêu ghét dỗi hờn mà chẳng xa nhau được nhỉ!?
Tự nhận án suốt đời để là tù nhân - cai ngục của nhau.

More...

Hoa Cúc

By Hằng An

    Chuyện kể rằng hồi đó có một gia đình nghèo có 2 mẹ con sống rất yên bình trong một ngôi nhà nhỏ. Người mẹ tần tảo làm lụng nuôi con. Người con còn nhỏ nhưng rất hiếu thảo biết vâng lời và chăm chỉ. Nhưng rồi một ngày kia người mẹ bỗng lâm bệnh nặng. Người con thương mẹ lắm nên dù nhà nghèo em vẫn cố gắng nhờ các thầy lang trong vùng chạy chữa cho mẹ. Nhưng sức khỏe người mẹ càng ngày càng yếu đi. Người con lo lắng quyết tâm đi tìm thầy chữa bệnh cho mẹ.

     Em đi mãi đi mãi. Một hôm đi qua một ngôi chùa em xin phép nhà sư trụ trì được cầu phúc cho mẹ tấm lòng hiếu thảo của em động đến cả trời xanh. Trời nghe phải nhỏ lệ đất nghe phải cúi mình. Đức Phật từ bi cảm thương tấm lòng hiếu thảo của người con động lòng trắc ẩn Người đã hóa thân thành một nhà sư đi ngang qua chùa và tặng em một bông hoa trắng. Đức Phật nói: "Ta cho con bông hoa này nó là biểu tượng của sự sống là bông hoa chứa đựng niềm hi vọng là ước mơ của loài người là thần dược để chữa bệnh cho mẹ con. Nhưng con phải nhớ cứ một năm thì hoa sẽ rụng đi một cánh bông hoa này có bao nhiêu cánh thì mẹ con chỉ sống được bấy nhiêu năm".

     Người con cảm tạ Đức Phật và đếm cánh hoa. Em rất đau buồn khi biết bông hoa chỉ có năm cánh nghĩa là người mẹ chỉ sống với em được năm năm nữa. Thương mẹ quá em đã liều xé nhỏ từng cánh hoa cho đến khi không còn đếm được bông hoa có bao nhiêu cánh nữa. Bà mẹ nhờ có bông hoa thần dược đó mà sống rất lâu bên người con hiếu thảo của mình. Bông hoa vô số cánh là biểu tượng của sự sống là ước mơ trường tồn là khát vọng chữa lành mọi bệnh tật của con người. Sau này người đời gọi là Hoa Cúc.

     Hoa Cúc trong đời sống tâm linh của người Việt thể hiện rõ qua  bộ tranh tứ quý: "Tùng Trúc Cúc Mai". Hoa Cúc là biểu tượng cao qúy của sự sống của sự thịnh vượng và tình cảm thương yêu hiếu thảo của con người. Ngày nay họ nhà Cúc có nhiều loại mang những màu sắc khác nhau vô cùng rực rỡ hương thơm mát mang lại sức khỏe và sự sảng khoái cho con người.

     Theo thần thoại La Mã bông hoa nhỏ bé này có nguồn gốc từ Belides một trong các nữ thần chăm sóc các khu rừng. Một hôm khi Belides đang nhảy múa với người yêu của mình là Ephigeus cô đã lọt vào mắt xanh của Vertumrus vị thần cai quản các vườn cây. Để bảo vệ cô khỏi sự săn đuổi này Flora nữ chúa các loài hoa đã biến cô thành một đóa hoa cúc trắng.

     Còn theo truyền thuyết của người Ailen cổ hoa cúc trắng chính là linh hồn những hài nhi đã chết khi vừa mới sinh ra. Chúa rải hoa cúc khắp núi đồi và thảo nguyên khắp trần gian để làm vơi đi nỗi buồn của những người cha mẹ ấy. Truyền thuyết giải thích tại sao Daisy mang ý nghĩa: sự trong trắng - ngây thơ.

(Sưu tầm & biên tập)

 

More...

Con mãi tuổi lên ba

By Hằng An



CON MÃI TUỔI LÊN BA
Sáng tác: Ngọc Lễ
Thể hiện: Phương Thảo

Thương lúc con ra đời
Thương tiếng khóc ban đầu
Từng ngày từng ngày mẹ nâng niu nâng niu
Đôi mắt thơ xoe tròn
Bàn tay tí hon xinh đẹp
Và nụ cười thật hiền thật ngây ngô... ố ồ
Thương cái nôi con nằm
Mẹ thương cái bô con ngồi
Thương con mê man trong cơn sốt
Thương lúc con nằm ngủ
Thương lúc con chơi đùa
Thương sao câu ê a con mới tập nói pa pa (ma ma)
1-2-3-4 năm sau
Rồi con sẽ lớn lên mau
Con mãi tuổi lên 3
Dù bao năm tháng trôi qua
Rồi con sẽ lớn lên mau
Con mãi tuổi lên 3
Tuổi lên 3
Mãi mãi trong lòng mẹ.

More...

Liên thiên ký sinh sự tết giữ cọp

By Hằng An

   Chỉ còn hôm nay nữa thôi mai mình lại bắt đầu cuộc chiến đấu mới. Với tụi mình thì là giai đoạn nước... chuẩn bị rút đây nào thì chuẩn bị hồ sơ để đón đoàn TT (ghét cực) rồi vèo một cái là lại đến công việc cuối năm. Ngồi lại thèm rồi cứ nghĩ giá mà bây giờ mới là 27 tết! Xem tết này mình có những niềm vui gì nào.

   Chiều tối 30 có mưa xuân sau khi lo chuẩn bị và cúng tất niên xong mình được đi nhảy Samtư. Lạnh giá nhưng lại thấy tâm hồn rất thư thái và ấm áp vì năm qua mình làm được khá nhiều việc tất nhiên là không thể thiếu sự chia sẻ giúp đỡ của một đại gia... đình bạn bè và một người đặc biệt nữa. Đi nhảy Samtư về mình ngồi lọ mọ gấp gấp ghi ghi dán dán viết viết. Vừa làm vừa cười vừa thấy ấm ức vì cí này thực ra chỉ là "cascader" thôi "nhân vật chính" đang nằm im kia kìa. Huhu! 

   Giao thừa nghe đất trời như vỡ òa bởi tiếng pháo hoa và những quầng sáng lung linh khi thời khắc sang xuân vừa điểm. Trời vẫn mưa nhưng có ai là không vui là không cảm thấy ấm áp khi xuân về!? Lúc ấy mình chợt nghĩ và tin: chắc tất cả những người sống lang thang cũng đang đón giao thừa đón xuân về đấy nhỉ! 

   Mùng 1. Ngày này thì mình nhất định không public. Có bị uýnh đòn nhừ tử mình cũng không khai ra đâu! 

   Mùng 3 tết. Mình có các học trò đến chúc tết. Mình vẫn nhớ như in ánh mắt cười vui rạng rỡ của 1 cậu tên Vũ hôm cô trò chia tay nhau về nhà ăn tết: "Em chúc cô về ăn tết vui vẻ ạ!". Cậu này là rất dễ khóc nhè đây. Ngày đầu năm thì phải trong một buổi tập luyện mình túm được 3-4 tên gì đó tập hơi chểnh mảng bắt tập lại tự dưng cu cậu khóc nhè rồi nói có vẻ rất ấm ức: "Em tập chứ có đùa như các bạn đâu". Ui nhìn cậu học trò nước mắt ngắn dài mình phải quay đi và cười một mình nhủ thầm: "Con trai gì mà dễ khóc và khóc nhanh thế nhỉ!?". Cô trò đang vui râm ran thì lại có điện thoại. Lớp trưởng khóa cũ hẹn cô ở nhà để chúng em lên chơi. Vui quá lớp học trò cũ lại chính là những anh chị của lớp học trò mình đang dạy. Chúng gặp nhau ở đây thật vui. Năm nay học trò còn lì xì cô nữa chứ. Và rút kinh nghiệm năm ngoái cô đã chuẩn bị nhìu tờ tiền mới cứng đồng mệnh giá để chúng khỏi tị nạnh nhau. Thời gian trôi đi nhanh quá mới ngày nào chúng vừa ra trường cô trò còn lo dạy học và thi túi bụi mà đến nay đã gần 2 năm rồi. Thảo nào mình già nhanh là phải! 

   Mùng 4 cô bạn thân hẹn sang nhà mình và 2 đứa dành cho nhau cả một buổi chiều. Nhiều chuyện để tâm sự lắm nhưng hai đứa cứ chui chăn và cười rinh rích. Một buổi chiều buôn dưa hai đứa đều lãi lớn. Bạn vừa về thì mình nhận lệnh của một chị: "Ở nhà để mấy anh chị đến chúc tết nhé!". Hì làm em nhưng mình hư thật chẳng chịu đi thăm các anh chị trước nhưng mọi người chắc là "không thèm chấp" mình đâu nhỉ!? Chờ và rồi mọi người đến vui thật! Không quên được tiếng cô nàng Tâm ríu ran khắp nhà tiếng sếp phó vừa vui vừa trách. Tại sếp nhắn tất cả giáo viên sáng hôm ấy đi cổ vũ bóng chuyền nhưng mình không đi và lại quên cả reply tin của sếp. Mình đành chống chế: "Thôi chết rồi chắc tên nào đọc tin nhắn rồi không nói lại em có biết là anh nhắc đâu" (tự thấy mình cũng tệ thật!). Mình tiếp tục lên đường du xuân cùng đồng nghiệp và về nhà khi trời đã khá muộn.

   Mùng 7 mình và bạn cho con đi thăm Bảo tàng dân tộc học. Khi tận mắt nhìn ngôi nhà của người Hà Nhì và nghe thuyết minh mình mới thấy thật thú vị. Thích nhất cái gác chuồng trâu của họ!!! Ngoài cí tác dụng vốn có thì đó còn là nơi mà khi các chàng trai đi tán gái về khuya bố mẹ đóng cửa nhà rồi chàng ta phải chui lên đó ngủ. Thích thật mình mà là gái Hà Nhì thì chắc chắn có ít nhất một tên sẽ phải ngủ trên gác chuồng trâu suốt. Mình sẽ hỏi xem giờ nào mẹ chàng đóng cửa rồi giữ chàng ở thêm dăm phút thôi là chàng phải ngủ trên gác chuồng trâu rồi. Hehe coi đó như là một thử thách của tình iu!

   Con gái rất háo hức với trò tô màu cho tượng các con vật. Nhưng mình bảo trò đó không phải theo giờ giấc thì chơi sau. Kéo mãi cô nàng không chịu vào xem múa rối nước. Tất cả các yêu cầu của con đều chỉ được mẹ thực thi sau khi xem rối nước. Cuối cùng con phải theo mình vào xem vừa xem mình vừa giải thích cho con và rồi cô nàng mê tít mắt! Vào khu nhà Rông nàng ta leo lên leo xuống mấy lần liền mẹ cứ chịu chết ở dưới vì lên thì vô tư nhưng xuống là mẹ sợ sợ ngã lăn tòm xuống thì bùn cười lắm thui hẹn lần sau mùa hè này nhất định mình sẽ leo lên nhà Rông!!! Bắt đầu tô tượng con hổ nhìn rất giống con chim bồ câu thì ôi thôi bạn mình bảo: "hình như con chim này vừa sa vào mấy chậu màu nước". Mình cứ cười ủng hộ con gái nhiệt liệt kệ chứ nhỉ thế mới là sáng tạo. He he... Trò nặn tò he cũng thế không cần nghệ nhân hướng dẫn một khay bột và cứ nặn cí gì tùy thích ứ cần theo mẫu hoan hô sự sáng tạo muôn năm!

   Đến khu vực tranh Đông hồ thì hết giờ hướng dẫn làm tranh họ chỉ bán thôi. Hai mẹ con mua 5 bức nhưng quên béng mua khung tranh. Tại vì lúc ấy mẹ mải nhớ về tuổi thơ của mẹ. Tết nào mấy anh em cũng đi mua tranh Đông hồ hay mua nhất là hai bức Vinh hoa Phú quý! Viết đến đây lại xúc động quá nhiều kỷ niệm ấu thơ đang ùa về lòng rưng rưng mắt đang ngân ngấn nước! Thôi nhé mùng 7 tết là của con dù còn muốn kể nhiều nữa nhưng mẹ cho con ké blog mẹ thế này là hơi bị nhiều rồi đấy.

   Mùng 8 tết là hôm nay một liên thiên ký sinh sự được ra đời. Một cái tết với rất nhiều điều đáng nhớ! Một mùa xuân yêu thương hạnh phúc và an vui!

More...